Tác giả: Hồng Dương
Nữa trăng rớt sau đồi lạc mất
Nghe tim buồn lạnh ngất chia đôi
Cô đơn trăng lững lờ trôi
Con đò lạc bến xa xôi nữa chừng...
Xa nủa khuyết bỗng dưng trăng đợi
Khung trời xa vời vợi nhớ thương
Nhìn về chốn củ vấn vương
Tóc em buông kết rãi đường tình anh...
Còn một nửa mong manh tha thiết
Tôi yêu người biền biệt trời xa
Nhớ nhau trăng rủ ánh ngà
Đồi thông bát ngát đôi ta muôn trùng...
Hờn trăng đó mông lung một nửa
Khóc cho trăng một nửa cho thơ
Nhớ thương màu biếc xa bờ
Nhớ em ta tiếc khuất mờ nửa kia...
Trăng không nói ô kìa trăng khóc
Nửa vầng trăng tang tóc mờ trôi.
Hồn trăng thương cảm chia phôi
Hồn ta chết lặng bồi hồi không nguôi...
Nghe tim buồn lạnh ngất chia đôi
Cô đơn trăng lững lờ trôi
Con đò lạc bến xa xôi nữa chừng...
Xa nủa khuyết bỗng dưng trăng đợi
Khung trời xa vời vợi nhớ thương
Nhìn về chốn củ vấn vương
Tóc em buông kết rãi đường tình anh...
Còn một nửa mong manh tha thiết
Tôi yêu người biền biệt trời xa
Nhớ nhau trăng rủ ánh ngà
Đồi thông bát ngát đôi ta muôn trùng...
Hờn trăng đó mông lung một nửa
Khóc cho trăng một nửa cho thơ
Nhớ thương màu biếc xa bờ
Nhớ em ta tiếc khuất mờ nửa kia...
Trăng không nói ô kìa trăng khóc
Nửa vầng trăng tang tóc mờ trôi.
Hồn trăng thương cảm chia phôi
Hồn ta chết lặng bồi hồi không nguôi...