Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
Xướng:
- Nguyễn Khánh Chân
Hoạ
- Mai Trắng
- Diệp Khai
- Vũ Kim Thanh
- Trần Mạnh Hùng
Bố nó suốt ngày chỉ họa thơ
Thân tôi quay quắt muốn bơ phờ
Cơm bưng cho đủ ngày ba bữa
nước rót cũng vừa phóng tứ thơ
nhà cửa bộn bề trông phát ngán
bầy con nheo nhóc thấy mà lơ
Ông không ngó lại cho tôi đỡ
Lại chỉ mơ màng trong giấc mơ
Nguyễn Khánh Chân
Họa
Cự nự
Tôi không cầm cự với nàng Thơ,
Mẹ nó chắc đâu khỏi mệt phờ?
Nhuận bút cõi còm, con đủ bữa
Tiếng tăm xoàng xĩnh, vợ nhà thơ.
Đói mà thiên hạ chưa khinh rẻ,
Rách đã ai người dám láo lơ.
Mẹ nó chưa tin thì hỏi lại,
Lắm người chưa dễ có mà mơ.
Mai Trang
Họa
Nghi quá
Ai từng thỏ thẻ cũng yêu thơ ?
Chẳng lẽ ngày xưa vốn phỉnh phờ ?
Chuyện sở việc làng đây gánh đủ
Cơm nhà quà vợ dệt thành thơ
Áo quần con cái luôn tươm tất
Bài vỡ luôn kèm há dám lơ
Duyên cớ chi mà bu nổi nóng ?
Hẳn là đêm trước ... hẳn còn mơ ???
Diep Khai
Hoạ
GIẬN CHỒNG GHÉT THƠ
Quá giận chồng ham xướng họa Thơ
Quanh năm vất vả xác thân phờ
Cơm canh đạm bạc ngày hai bữa
Hải vị sơn hào ảo tiệc thơ
Mộng đẹp hàn vi hoài cũng ngán
Thương yêu nhiệt huyết bạc màu lơ
Thơ mà bán được thì còn đỡ
Vợ tớ làm lành thoải mái mơ
Vũ kim Thanh
Hoạ
Còn Sót lại
Bao nhiêu thương nhớ dệt thành THƠ
Lúc bén hơi nhau tóc bạc phờ.
Đốt cháy tuổi hồng tình nghệ sỹ.
Lao đao xuân mộng nghiệp tầm THƠ
Suốt đời níu kéo đâu là thật
Một kiếp hồ đồ gỉa tảng lơ
Tri ngộ gặp nhau đời đã xế.
Chút tình sót lại chỉ đan mơ
Trần Mạnh Hùng
- Nguyễn Khánh Chân
Hoạ
- Mai Trắng
- Diệp Khai
- Vũ Kim Thanh
- Trần Mạnh Hùng
Bố nó suốt ngày chỉ họa thơ
Thân tôi quay quắt muốn bơ phờ
Cơm bưng cho đủ ngày ba bữa
nước rót cũng vừa phóng tứ thơ
nhà cửa bộn bề trông phát ngán
bầy con nheo nhóc thấy mà lơ
Ông không ngó lại cho tôi đỡ
Lại chỉ mơ màng trong giấc mơ
Nguyễn Khánh Chân
Họa
Cự nự
Tôi không cầm cự với nàng Thơ,
Mẹ nó chắc đâu khỏi mệt phờ?
Nhuận bút cõi còm, con đủ bữa
Tiếng tăm xoàng xĩnh, vợ nhà thơ.
Đói mà thiên hạ chưa khinh rẻ,
Rách đã ai người dám láo lơ.
Mẹ nó chưa tin thì hỏi lại,
Lắm người chưa dễ có mà mơ.
Mai Trang
Họa
Nghi quá
Ai từng thỏ thẻ cũng yêu thơ ?
Chẳng lẽ ngày xưa vốn phỉnh phờ ?
Chuyện sở việc làng đây gánh đủ
Cơm nhà quà vợ dệt thành thơ
Áo quần con cái luôn tươm tất
Bài vỡ luôn kèm há dám lơ
Duyên cớ chi mà bu nổi nóng ?
Hẳn là đêm trước ... hẳn còn mơ ???
Diep Khai
Hoạ
GIẬN CHỒNG GHÉT THƠ
Quá giận chồng ham xướng họa Thơ
Quanh năm vất vả xác thân phờ
Cơm canh đạm bạc ngày hai bữa
Hải vị sơn hào ảo tiệc thơ
Mộng đẹp hàn vi hoài cũng ngán
Thương yêu nhiệt huyết bạc màu lơ
Thơ mà bán được thì còn đỡ
Vợ tớ làm lành thoải mái mơ
Vũ kim Thanh
Hoạ
Còn Sót lại
Bao nhiêu thương nhớ dệt thành THƠ
Lúc bén hơi nhau tóc bạc phờ.
Đốt cháy tuổi hồng tình nghệ sỹ.
Lao đao xuân mộng nghiệp tầm THƠ
Suốt đời níu kéo đâu là thật
Một kiếp hồ đồ gỉa tảng lơ
Tri ngộ gặp nhau đời đã xế.
Chút tình sót lại chỉ đan mơ
Trần Mạnh Hùng