Tác giả: Hồng Dương
Trời đất lặng im nhìn khuôn trăng mọng
Thu chín đầy hương phóng khoáng đan thanh
Một dáng hình lộng lẫy đổ nghiêng thành
Ôi tuyệt sắc tơ giăng đồi bạch ngọc
Men hoa quyện hương thu nồng lên tóc
Nụ trinh nguyên đang bốc cháy rực tình
Tóc mây bồng chen gió khẽ rung rinh
Làn da ngậm cả nghìn trân châu lạ
Môi em ngọt mật vương dòng mới nhả
Sóng mắt tình vỡ cả khúc chiều vân
Gió hờn ghen nghịch ngợm nụ hương ngần
Cho lá ngứt trao vần thơ ngây ngất
Đêm trần muốn níu ghì ôm thật chặt
Đặt môi hôn lên mắt má trăng rằm
Ôm trời thu xây ước vọng trăm năm
Cho hồn cháy theo trầm hương trăng vãi
Trăng thánh thiện của trời thu ưu ái
Phúc hậu như ngọc đãi chốn cát đời
Mang hồn trăng đêm không nói một lời
Bởi ngôi báu giữa nơi cao em ngự...
Ôi đào liễu hờn ghen cong con chữ
Nước sương mây dung thứ hết tơ lòng
Mạc khách say hồn toát cảnh hư không
Hay...tuế nguyệt cõi bồng miêu thể xác....
Thu chín đầy hương phóng khoáng đan thanh
Một dáng hình lộng lẫy đổ nghiêng thành
Ôi tuyệt sắc tơ giăng đồi bạch ngọc
Men hoa quyện hương thu nồng lên tóc
Nụ trinh nguyên đang bốc cháy rực tình
Tóc mây bồng chen gió khẽ rung rinh
Làn da ngậm cả nghìn trân châu lạ
Môi em ngọt mật vương dòng mới nhả
Sóng mắt tình vỡ cả khúc chiều vân
Gió hờn ghen nghịch ngợm nụ hương ngần
Cho lá ngứt trao vần thơ ngây ngất
Đêm trần muốn níu ghì ôm thật chặt
Đặt môi hôn lên mắt má trăng rằm
Ôm trời thu xây ước vọng trăm năm
Cho hồn cháy theo trầm hương trăng vãi
Trăng thánh thiện của trời thu ưu ái
Phúc hậu như ngọc đãi chốn cát đời
Mang hồn trăng đêm không nói một lời
Bởi ngôi báu giữa nơi cao em ngự...
Ôi đào liễu hờn ghen cong con chữ
Nước sương mây dung thứ hết tơ lòng
Mạc khách say hồn toát cảnh hư không
Hay...tuế nguyệt cõi bồng miêu thể xác....