Hàng Ghế Đá

Tác giả: Nhật Thuận

Hàng ghế đá nơi ta thường hò hẹn
Đã phai màu dần theo tháng năm rồi
Bao nắng mưa bão giông cũng trải đủ
Biết bao ngày đứng đó chẳng đổi thay.

Muôn nỗi lòng còn vương lại nơi đây
Muôn nỗi nhớ chẳng kể sao thành lời
Giữa đường đời bao yêu thương gửi lại
Giữa những giản đơn giữa chốn bình thường.

Biết bao lần anh ngồi đợi nhớ không?
Để gặp em thoả nhớ nhung trong lòng
Để sẻ chia từng vui buồn nhỏ nhặt
Chừng ấy thôi đủ sưởi ấm tâm hồn.

Bao lâu rồi ta chẳng ngồi cạnh nhau
Chẳng vui cười hồn nhiên như ngày nào
Bởi vì sao anh cũng không biết nữa
Có bao giờ anh muốn như vậy đâu.

Nhiều lúc nhớ chỉ muốn hỏi vài câu
Muốn quan tâm hỏi thăm em thế nào
Dẫu biết rằng thiếu anh em vẫn ổn
Nhưng anh thì chẳng ổn chút nào đâu.

Nếu mai này chẳng còn chung đường nữa
Đôi tim liệu có còn nhớ nhau chăng?
Cứ âm thầm lặng im muôn niềm nhớ
Đôi mắt buồn xen lẫn nỗi băn khoăn.
Chưa phân loại
Uncategorized