Tác giả: Hồng Dương
Biển trong vắt sắc màu pha xanh ngắt
Bản tình ca biển hát mãi ngàn xưa
Trăng mồ côi soi bóng xuống rặng dừa
Làn gió mát lay đưa huyền suối tóc
Sương thu mát đọng trên cành như ngọc
Trăng mùa thu dáng vóc đẹp giai nhân
Tháng năm trôi trời đất mãi xoay vần
Ta khao khát trăng gần hơn chút nữa
Ta khoa khát cung trăng kia mở cửa
Cho đôi ta hai đứa chụm mái đầu
Kia nửa xa ... kia nửa ôm nỗi sầu
Mùa thu đến giăng màu thương ly biệt
Thuyền lơ lững qua ngàn sâu chảy xiết
Ta xa nhau da diết cả cung lòng
Bến bờ đâu biển vẫn cứ mênh mông
Đôi bờ vọng nắng lồng qua mi mắt
Hai đầu nhớ ngút ngàn xa hiu hắt
Đã thương nhau đau thắt quặn từng đêm
Hạt sương thu ướt đẫm hết môi mềm
Trăng thơ thẩn bên thềm hiên nỗi nhớ...
Bản tình ca biển hát mãi ngàn xưa
Trăng mồ côi soi bóng xuống rặng dừa
Làn gió mát lay đưa huyền suối tóc
Sương thu mát đọng trên cành như ngọc
Trăng mùa thu dáng vóc đẹp giai nhân
Tháng năm trôi trời đất mãi xoay vần
Ta khao khát trăng gần hơn chút nữa
Ta khoa khát cung trăng kia mở cửa
Cho đôi ta hai đứa chụm mái đầu
Kia nửa xa ... kia nửa ôm nỗi sầu
Mùa thu đến giăng màu thương ly biệt
Thuyền lơ lững qua ngàn sâu chảy xiết
Ta xa nhau da diết cả cung lòng
Bến bờ đâu biển vẫn cứ mênh mông
Đôi bờ vọng nắng lồng qua mi mắt
Hai đầu nhớ ngút ngàn xa hiu hắt
Đã thương nhau đau thắt quặn từng đêm
Hạt sương thu ướt đẫm hết môi mềm
Trăng thơ thẩn bên thềm hiên nỗi nhớ...