Trần Minh Khố Chuối

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Ngày xưa có tích Trần Minh
Tấm lòng hiếu thảo, nghĩa tình trước sau
Thân nghèo mẹ lại ốm đau
Nương nhờ bằng hữu, ra vào chái hiên
Chàng kia tên gọi Nhuận Điền
Hết lòng gúp đỡ bạn hiền nguy nan
...
Chiều nay đến cổng nhà quan
Nhắc lời thệ ước đá vàng ngày nao
Quan rằng - Dưới đấy kẻ nào?
Quân đâu! Đuổi lũ thấy giàu làm thân.
Bàng hoàng cõng mẹ ra sân
Hai dòng lệ nóng tuôn tràn khóe mi
Ngày xưa hẹn ước mà chi
Bây giờ giũ bỏ còn gì nghĩa nhân ?
Nhủ lòng quyết chí lập thân
Đề danh bảng hổ vẹn phần nam nhi
Lời xưa vẫn mãi khắc ghi
Con quan tri huyện tên thì Quỳnh Nga
Trần Minh cõng mẹ về nhà
Xác thân rũ rượi vừa qua trận đòn
Chàng luôn giữ phận làm con
Tất lòng hiếu thảo, dạ còn nặng mang
Quỳnh Nga ai hiểu cho nàng
Đang đêm thanh vắng vẫn mang chữ tình
Tiểu thư giữ nét đoan trinh
Nhưng lòng vẫn nhớ nghĩa tình ngày xưa
Nàng bèn bước đến xin thưa
- Cha thời quên nghĩa, con vừa tỏ phân
Hôm nay tấm áo con dâng
Mẹ chồng, con vẫn muôn phần kính yêu.
Trần Minh cảm phục trăm chiều
Lòng thành tạc dạ bao điều của ai
Bỗng đâu quân lính vây ngoài
Vu chàng cắp áo,đắng cay vập vùi
Tang thương đổ xuống cuộc đời
Mẹ già vĩnh huyết không lời trối trăn
Mong chàng hãy cố lập thân
Quỳnh Nga dựng quán bên cầu dệt tơ
Ba năm đèn sách đợi chờ
Lên kinh ứng thí, giấc mơ công hầu.
Tiễn nhau giây phút bên cầu
Áo tơ nàng tặng, cùng câu hẹn thề
Chàng đi trên bước sơn khê
Quê nhà nàng đợi, lối về chàng ơi
Hai dòng lệ bỗng tuôn rơi
Khóc người tri kỷ, trọn đời nặng mang
Hôm nay tên khắc bảng vàng
Trần Minh tân trạng vẻ vang một đời
Nỗi mừng chưa tỏ ai ơi
Bỗng đâu chiếu lệnh, bắt dời cung son
Cửu trùng có một người con
Bích Vân tên gọi vẫn còn tiểu thư
Thấy chàng sắc luận ngôn từ
Kinh thơ trôi chảy, lòng vui, ý hài
Muốn cho cầm sắc trúc mai
Duyên bền ý đẹp trai tài gái xinh
Nào đâu tất dạ Trần Minh
Một lòng son sắc mối tình Quỳnh Nga
Thượng Phương bảo Kiếm gọi là
Trảm người phạm thượng như hoa rơi cành
Trần Minh ý quyết dạ đành
Thác thời vẹn thủy hơn sanh bội lòng.
Vua nào giết kẻ toàn chung
Nên không nở dạ ép lòng người ngay.
Bích Vân công chúa xưa nay
Dễ đâu khuất phục một ngày một hôm
Nàng mang theo nỗi ưu hờn
Tìm về xóm vắng cùng thôn quê chàng
Bên cầu dệt lụa, quán nàng
Quỳnh Nga vẫn nét đoan trang diệu hiền
Bích Vân đánh đổi bạc tiền
Mong sao lay động tình riêng của nàng
Hỡi ơi hoa gấm son vàng
Mỉm cười nàng chọn con đường - lưỡi gươm
Bích Vân vừa giận vừa thương
Nỗi niềm chợt ngộ, tình trường khó phai
Duyên thời sắp sẵn cho ai
Sao đành đoạn tuyệt, cho dài xót đau
Chạnh thương số phận má đào
Trăm năm ai biết kẻ nào trọn chung
Vó câu ruổi bóng ngựa hồng
Cung son gác tía thu phong nỗi niềm
...
Trần Minh về tới cung thềm
Lá dâu rơi rụng bên hiên vắng buồn
Ngỡ ngàng mắt lệ trào tuôn
Biết đâu người cũ mà tìm mà mong
Cân đai gửi lại thư phòng
Tìm người tri kỷ bên đồng ruộng xưa
Nhuận Điền vui mấy cho vừa
Thấy người bạn hữu ngày xưa trở về
Bỗng trông ánh mắt não nề
Khi manh áo rách vẫn lê trên người
Trần Minh khi ấy mỉm cười
- Đệ nay bảng nhãn đã đề uy danh
Công hầu khanh tướng không đành
Đối người tri kỷ, chỉ manh áo nghèo.
Rượu nồng đệ chẳng mang theo
Quán nghèo rượu nhạt cùng nhau cạn bầu!
Trên dốc đá, dưới trời sao
Đôi người tri kỷ tâm giao nói cười
...
Chàng về lối nhỏ chơi vơi
Tìm người trong mộng nói lời thủy chung
Áo tơ hiu hắt thu phong
Chàng đi để nỗi riêng lòng xót xa
Ôi thương nhớ mấy Quỳnh Nga
Một lời thệ ước cũng là ba sinh
Có ai đâu hiểu cho mình
Một quan tân trạng, mối tình ngày xưa
Bên song cành liễu đung đưa
Quỳnh Nga bỗng thấy ai vừa thoáng qua
Áo tơ ngày cũ dần xa
Nàng nghe trong dạ như là mới hôm
Nhớ lời công chúa ghen hờn
Nghĩ chàng trở lại chỉ hồn phách thôi
Nào đâu đối diện nhau rồi
Bùi ngùi thương cảm lệ rơi ướt đầm
Đêm khuya sương xuống lạnh căm
Bên cầu đôi kẻ thì thầm canh thâu
.......................................................
Chưa phân loại
Uncategorized