Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Mang trong tim chút dại khờ nông nỗi
Nên đã từng xua giấc mộng đi hoang
Ở nơi kia tôi đã gặp được nàng
Hai kẻ lạc lang thang tìm điểm tựa
Nàng đã đến và trái tim thắp lửa
Cháy đam mê lan tỏa cả nồng say
Mang hương yêu thêu dệt với đêm ngày
Ta e ấp ngỡ như thời mới lớn
Nàng chưa yêu nên tình trong trắng lắm
Trải ngợp lòng nếm trái đắng tôi trao
Những đêm mơ trong giấc điệp ngọt ngào
Ta đã bước xa khoảng đời thực tại
Cố dối lòng, lừa trái tim khờ dại
Để rồi đau khi ngoảnh lại đời mình
Hai con người hai hoàn cảnh phân minh
Hai nhiệm vụ khi là chồng, là vợ.
Trể chuyến tàu, ta đành thôi ... duyên nợ
Ước ngày xưa đừng gặp gỡ bao giờ
Đêm thổn thức ở hai đầu nỗi nhớ
Một cuộc tình ...
Xin gửi trọn vào thơ
__________________________________
PHT
Nên đã từng xua giấc mộng đi hoang
Ở nơi kia tôi đã gặp được nàng
Hai kẻ lạc lang thang tìm điểm tựa
Nàng đã đến và trái tim thắp lửa
Cháy đam mê lan tỏa cả nồng say
Mang hương yêu thêu dệt với đêm ngày
Ta e ấp ngỡ như thời mới lớn
Nàng chưa yêu nên tình trong trắng lắm
Trải ngợp lòng nếm trái đắng tôi trao
Những đêm mơ trong giấc điệp ngọt ngào
Ta đã bước xa khoảng đời thực tại
Cố dối lòng, lừa trái tim khờ dại
Để rồi đau khi ngoảnh lại đời mình
Hai con người hai hoàn cảnh phân minh
Hai nhiệm vụ khi là chồng, là vợ.
Trể chuyến tàu, ta đành thôi ... duyên nợ
Ước ngày xưa đừng gặp gỡ bao giờ
Đêm thổn thức ở hai đầu nỗi nhớ
Một cuộc tình ...
Xin gửi trọn vào thơ
__________________________________
PHT