Tác giả: Ngọc Quang Hà
( Cảm tác theo bài hát: Đoạn Cuối Tình Yêu)
Quán vắng bên đường chỉ có tôi.
Bên chiều im ắng áng mây trôi.
Kiệu rước hai hàng qua lối nhỏ.
Người ấy theo chồng, mãi xa xôi.
Người đã theo chồng quên cả tôi...
Vườn xưa trăng sáng chỗ ai ngồi.
Mùi hương thoang thoảng còn vương lá.
Ghế cũ, rêu phong đã phủ rồi.
Người đã sang sông đi lấy chồng.
Tôi còn ngồi đấy mãi hoài trông.
Lục tìm xếp mãi từng ngăn tủ.
Mực tím thư xưa đã úa hồng.
Người đã theo chồng về cuối đông.
Ngày xưa hờn dỗi có còn không?
Cánh hồng ép vở giờ giờ khô héo.
Ép mãi tình kia cháy mặn nồng.
Ngỡ rằng người ấy vẫn chưa chồng.
Ba năm thề hẹn mãi thầm mong.
Tập thơ ngày ấy xin trao lại.
Đốt cháy tình xưa ngọn lửa hồng.
28/12/ 2014
Quán vắng bên đường chỉ có tôi.
Bên chiều im ắng áng mây trôi.
Kiệu rước hai hàng qua lối nhỏ.
Người ấy theo chồng, mãi xa xôi.
Người đã theo chồng quên cả tôi...
Vườn xưa trăng sáng chỗ ai ngồi.
Mùi hương thoang thoảng còn vương lá.
Ghế cũ, rêu phong đã phủ rồi.
Người đã sang sông đi lấy chồng.
Tôi còn ngồi đấy mãi hoài trông.
Lục tìm xếp mãi từng ngăn tủ.
Mực tím thư xưa đã úa hồng.
Người đã theo chồng về cuối đông.
Ngày xưa hờn dỗi có còn không?
Cánh hồng ép vở giờ giờ khô héo.
Ép mãi tình kia cháy mặn nồng.
Ngỡ rằng người ấy vẫn chưa chồng.
Ba năm thề hẹn mãi thầm mong.
Tập thơ ngày ấy xin trao lại.
Đốt cháy tình xưa ngọn lửa hồng.
28/12/ 2014