Thiếu....

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Thiếu chiếc lá để thấy lòng trống vắng
Thiếu gợn mây để nắng hanh hao
Thiếu màn đêm để chẳng thấy vì sao
Và thiếu gió để hồn không cô quạnh
Thiếu tình yêu để thấy đời đặc quánh
Nhuộm mênh mang nỗi nhớ với thời gian
Thiếu giấc mơ cho lạc bước ngỡ ngàng
Và thiếu tuổi để thấy mình vẫn trẻ
Nhưng buồn nỗi cuộc đời không như thế
Lá chênh vênh…vừa rụng đã vụt lên
Mây âm thầm phút chốc đã ướp mềm
Đêm mãi mãi là chiếc ô vĩnh cửu
Đúng. Tình yêu sẽ không bao giờ đủ
Trong giấc mơ người ta vẫn bâng khuâng
Và cho dù qua bao nỗi nhớ mong
Sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thiếu tuổi
Mùa đong đưa qua những mùa… rong ruổi
Và thời gian… là những mẩu thước đo
Dư mầu nhiệm để cho lòng đắng chát
Em thiếu anh như bầu trời quay quắt
Từng ô vuông vuông …xé nát một cõi người
Chưa phân loại
Uncategorized