Tác giả: Daocongdien
TÔI VÀ EM 1
…Tôi đã có mặt cùng ngày em ra đời
Em ngồi bên tôi hôm xuôi tay nhắm mắt
Tôi là mầm bào thai trong mỗi người mẹ niềm thương thứ nhất
Em, cụ già ngồi ho hắng đợi mùa đông.
Tôi sát hại những anh, chị của mình trên ruộng, ngoài đồng
Em chôn cất người thân yêu dưới nấm mồ lấp vội
Tôi nâng niu em trên tay tìm bờ sông Hằng rửa tội
Nước mắt em chan ngày tôi tuẩn đạo giảo hình đài.
Tôi xuôi biển khơi tìm lấy nhân loài
Em đếm án chung thân trong ngục thất
Tôi treo cổ tôi nhân danh tín điều chưa từng thật
Em khụy gối cầu xin những linh hồn xanh xao.
Tôi gieo vãi nghìn năm hạt lúa ngọt ngào
Em khắc lên mặt nhau vết chàm ứa máu
Tôi chăn dắt kẻ điếc, câm về miền ngoan đạo
Em ngồi chờ bên thánh đường lăm le súng, dao.
Em ngã gục dưới chân vỉa hè phố thị lao chao
Tôi đo ván bởi cú đấm móc vỡ quai hàm từ công lý
Em đói lã ngoài cánh cổng kiêu sa tiệc tùng vị kỷ
Tôi nhấm nháp rượu ngon và khiêu vũ suốt canh thâu.
Em là khách chậm chân lỡ mất chuyến tàu
Tôi, kẻ nghiện ngập tham lam chỉ tin vào định số
Em sám hối chúng sinh bằng lời kinh dẫn độ
Tôi tha hương thất lạc lối muôn trùng.
Em, và tôi, những dị biệt vô cùng
Ai non cao, và ai, hòn sỏi mọn
Ghé cõi đớn đau này trò chơi không lựa chọn
Rồi lại cùng nhau
Hai hạt bụi bay đi …
ĐCĐ
…Tôi đã có mặt cùng ngày em ra đời
Em ngồi bên tôi hôm xuôi tay nhắm mắt
Tôi là mầm bào thai trong mỗi người mẹ niềm thương thứ nhất
Em, cụ già ngồi ho hắng đợi mùa đông.
Tôi sát hại những anh, chị của mình trên ruộng, ngoài đồng
Em chôn cất người thân yêu dưới nấm mồ lấp vội
Tôi nâng niu em trên tay tìm bờ sông Hằng rửa tội
Nước mắt em chan ngày tôi tuẩn đạo giảo hình đài.
Tôi xuôi biển khơi tìm lấy nhân loài
Em đếm án chung thân trong ngục thất
Tôi treo cổ tôi nhân danh tín điều chưa từng thật
Em khụy gối cầu xin những linh hồn xanh xao.
Tôi gieo vãi nghìn năm hạt lúa ngọt ngào
Em khắc lên mặt nhau vết chàm ứa máu
Tôi chăn dắt kẻ điếc, câm về miền ngoan đạo
Em ngồi chờ bên thánh đường lăm le súng, dao.
Em ngã gục dưới chân vỉa hè phố thị lao chao
Tôi đo ván bởi cú đấm móc vỡ quai hàm từ công lý
Em đói lã ngoài cánh cổng kiêu sa tiệc tùng vị kỷ
Tôi nhấm nháp rượu ngon và khiêu vũ suốt canh thâu.
Em là khách chậm chân lỡ mất chuyến tàu
Tôi, kẻ nghiện ngập tham lam chỉ tin vào định số
Em sám hối chúng sinh bằng lời kinh dẫn độ
Tôi tha hương thất lạc lối muôn trùng.
Em, và tôi, những dị biệt vô cùng
Ai non cao, và ai, hòn sỏi mọn
Ghé cõi đớn đau này trò chơi không lựa chọn
Rồi lại cùng nhau
Hai hạt bụi bay đi …
ĐCĐ