Tác giả: Tuấn Anh
Trước em, tôi như một đứa trẻ
Luôn ngây ngô và tỏ vẻ hồn nhiên
Bao muộn phiền em gói gém gửi tôi hết
Tôi vô tư tự cất hết vào lòng
Trước tôi, em tan bao mỏi mệt
Em ngủ quên say giấc mơ hồng
Mặc ngoài kia là sóng gió, bão bùng
Không ngại ngùng ôm tôi siết chặt
Trước em, tôi là người nhỏ nhặt
Buồn của em chẳng để trôi đi
Tôi muốn giữ tất cả chỉ vì
Tôi thương em đơn giản vậy đó
Trước tôi, em có thể nhăn nhó
Xả bực dọc, khó khăn, vất vả
Tôi sẽ ôm và giữ tất cả
Giữ cho em giấc ngủ êm đềm
Trước em, tôi có thể yếu mềm
Nhưng vai tôi luôn là điểm tựa
Là chỗ dựa cho em mỗi chiều
Lắng nghe em đôi điều mệt mỏi
Trước tôi, em luôn luôn muốn hỏi
Nhớ em không hỡi người tình khờ dại
Tôi thường ngại nói một từ “không”
Nhưng trong lòng thì không chứa hết
Bao nhớ nhung kết lại chữ “tình”
Bao thương mến kết thành chữ “yêu”
Bao việc làm chỉ muốn em có
Một “tình yêu” cho em thật nhiều.
Luôn ngây ngô và tỏ vẻ hồn nhiên
Bao muộn phiền em gói gém gửi tôi hết
Tôi vô tư tự cất hết vào lòng
Trước tôi, em tan bao mỏi mệt
Em ngủ quên say giấc mơ hồng
Mặc ngoài kia là sóng gió, bão bùng
Không ngại ngùng ôm tôi siết chặt
Trước em, tôi là người nhỏ nhặt
Buồn của em chẳng để trôi đi
Tôi muốn giữ tất cả chỉ vì
Tôi thương em đơn giản vậy đó
Trước tôi, em có thể nhăn nhó
Xả bực dọc, khó khăn, vất vả
Tôi sẽ ôm và giữ tất cả
Giữ cho em giấc ngủ êm đềm
Trước em, tôi có thể yếu mềm
Nhưng vai tôi luôn là điểm tựa
Là chỗ dựa cho em mỗi chiều
Lắng nghe em đôi điều mệt mỏi
Trước tôi, em luôn luôn muốn hỏi
Nhớ em không hỡi người tình khờ dại
Tôi thường ngại nói một từ “không”
Nhưng trong lòng thì không chứa hết
Bao nhớ nhung kết lại chữ “tình”
Bao thương mến kết thành chữ “yêu”
Bao việc làm chỉ muốn em có
Một “tình yêu” cho em thật nhiều.