Tối Tiễn Đưa

Tác giả: Nguyên Bạch

Ánh mắt em buồn tối tiễn đưa
Ám ảnh hoài những ngày xa xứ
Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh biển cả,
buổi vượt biên chẳng có em kề.

Thút thít khóc ngại lời kể lể,
em bậm môi… không có sao đâu.
Vài ba năm anh cũng quay về,
rồi sum họp chắc không xa lắm.

Tôi nhìn em ánh mắt xa xăm,
thôi em ạ… xin đừng do dự.
Biển xanh kia tự do hứa hẹn,
hãy cùng anh một chuyến đi xa?

Xiết tay nhau rồi chia hai ngã.
Tôi ra khơi em ở lại nhà.
Nhiều khốn khó bước đường lưu lạc,
đắt gì đâu mấy chữ tự do!

Em cũng vậy những ngày sầu khổ.
Đường vượt biên đành phải lẻ loi.
Đi tìm anh dõi ánh trăng soi,
Hối hận đã không cùng một chuyến.

Thế rồi mộng gặp nhau tan biến.
Tìm tự do bỗng thấy lỡ làng.
Em nghiệp nặng sa tay cướp biển,
giữa mây trời gởi xác đại dương.

Đời trớ trêu hai chữ vô thường.
Tôi ngồi sững ngẹn ngào tin dữ
Đã không hẹn trên đường lữ thứ,
sao đành lòng nhắn chữ biệt ly.

Khi chia tay tình còn âm ỉ,
tôi đâu ngờ chung thủy em mang.
Trời hôm nay khoác một màu tang,
tôi và em cả đời lỡ chuyến!

Nhớ ngày đi em còn đưa tiễn,
Chốn mù sương em chẳng ai đưa
Em yên ngủ khung trời miên viễn,
Tôi xót xa… hoài tối tiễn đưa.
Chưa phân loại
Uncategorized