Chuyển Tiếp...

Tác giả: Nguyên Bạch

Toà tháp đôi ngừng thở
Một buổi sáng mùa thu
Trời chưa hết sương mù
Nụ hôn còn vương vấn

Ngọn khói đen vô tận
Dập tắt những nụ cười
Đa mang ngàn nỗi hận
Phủ xám những con tim

Khói bay khói bay kín
Cuộn rối những bước chân
Và những lời cầu khẩn
Tách biệt khỏi thiên hà

Bao linh hồn tưởng đọa
Địa ngục đến từ đâu?
Tưởng ở dưới từng sâu
Sao bỗng dưng khắp chốn …

Để những giọt sương tan
Pha bao nhiêu nước mắt
Niềm hy vọng đã tắt
Của đứa bé mong cha

Của người vợ mong chồng
Của đứa con mong mẹ
Của ngày dài lê thê
Của tâm sự não nề

Bàng hoàng trong cơn mê
Dưới chân tòa tháp đôi
Ai vẫn nhớ làn môi
Của người chồng sắp cưới?

Và đứa bé tươi cười
Ôm cha không chịu gỡ
Ngây thơ đôi mắt nhỏ
Có biết buổi cuối cùng?

Mười năm mười năm đúng
Ai nhớ và ai quên
Nỗi hãi hùng có tên
Như nhắc hoài nỗi hận

Tưởng thấy những bước chân
Chấm trên đầu ngọn cỏ
Thơ thẩn quét nền hoang
Ngân câu ca vô tận

Con tạo vẫn xoay vần
Tòa tháp đôi chuyển tiếp
Bao mầm sống vươn lên
Hiểu thương là thông điệp

Ngọn khói đen hóa kiếp
Tan loãng với trời mây
Thành chiếc thang ánh sáng
Đưa hồn ai lên mây.

Sept 11, 2011
Chưa phân loại
Uncategorized