Tác giả: Đinh Kim Chung
Gã thanh niên giật thót
Khi nghe thấy tiếng rao
Của cụ bà bán rau
"Ăn rau không hả chú?"
Gã ngước nhìn bà cụ
Lưng còng vẻ yếu đau
Mẹt rau muống nát nhàu
" Ăn giùm tôi mấy mớ"
Giọng bà như than thở
Gã thoáng chút ngậm ngùi
Rồi gã cũng cất lời
"Cháu không ăn bà ạ!"
Gã kéo ga, khói xả
Như đang trốn chạy ai
Gã cảm thấy mình sai
Tiếng nấc lòng bản ngã
"Không ai thương mình cả!"
Chút trắc ẩn tan rồi...
"Ăn hộ mớ cô ơi"
Tiếng cụ bà hơi yếu
Cô gái người thất thểu
Đốp chát lại với bà
"Rau thế cũng bán à?
Mang về mà cho lợn"
Gã chau mày rờn rợn
Đợi cô gái đi xa
Gã tiến đến hỏi bà
"Rau bao tiền một mớ?"
Bà cụ liền mừng rỡ
"Một mớ đúng hai nghìn"
Gã rút một tờ tiền
Mười nghìn đưa cho cụ
"Sao mua nhiều thế chú?"
"Con mua giúp bạn con"
Biết rau muống chả ngon
Gã gửi bà chiều lấy
Như sợ ai nhìn thấy
Gã lên xe nhấn ga
Nhưng lần này khác xa
Gã thấy đời vui lạ!...
Rồi chiều mưa xối xả
Gã nhìn giọt nước ròng
Qua ô cửa kính trong
Thấy hình thù kỳ quái
Ngẫm nhân tình thế thái
Gã nghĩ đến phận người
Những số phận cuộc đời
Rồi nghĩ về bà cụ...
"Nghỉ thế rồi là đủ!"
Giọng của xếp trưởng phòng
Gã làm tiếp việc công
Tay vân vê di chuột
Thời gian trôi tuồn tuột
Một tuần đã đi qua
Gã quên chuyện bà già
Lo công trình...tiến độ...
Gã ra đường quốc lộ
Chạy xe máy loanh quanh
Theo thói quen hình thành
Gã vào hàng trà đá
Người chuyện trò rôm rả
Châm điếu thuốc mới tinh
Bỗng gã lại giật mình
Khi nghe lời bà béo
"Bà bán rau chết nghẻo!"
"Bà hay qua đây à?"
Chị hàng nước hỏi qua
"Tội nghiệp cho bà ấy!"
"Cách đây một tuần đấy
Bà giở chứng ý mà
Cứ ngồi dưới mưa sa
Bên mẹt rau muống đó
Có người thương liền ngỏ
Mua rau giúp cho bà
Không bán cho người ta
Bà chỉ ngồi chờ đợi
Mưa liên hồi ập tới
Bà nhiễm cảm lạnh vào
Già rồi chịu được sao
Thế là bà ấy mất..."
Điếu thuốc rơi xuống đất
Gã thấy mắt mình mờ
Tiếng bà béo bấy giờ
Bên tai còn văng vẳng
Gã không ngờ sức nặng
Lời mình đã nói ra
Chữ tín của cụ bà
Lại sâu như biển lớn...
Khi nghe thấy tiếng rao
Của cụ bà bán rau
"Ăn rau không hả chú?"
Gã ngước nhìn bà cụ
Lưng còng vẻ yếu đau
Mẹt rau muống nát nhàu
" Ăn giùm tôi mấy mớ"
Giọng bà như than thở
Gã thoáng chút ngậm ngùi
Rồi gã cũng cất lời
"Cháu không ăn bà ạ!"
Gã kéo ga, khói xả
Như đang trốn chạy ai
Gã cảm thấy mình sai
Tiếng nấc lòng bản ngã
"Không ai thương mình cả!"
Chút trắc ẩn tan rồi...
"Ăn hộ mớ cô ơi"
Tiếng cụ bà hơi yếu
Cô gái người thất thểu
Đốp chát lại với bà
"Rau thế cũng bán à?
Mang về mà cho lợn"
Gã chau mày rờn rợn
Đợi cô gái đi xa
Gã tiến đến hỏi bà
"Rau bao tiền một mớ?"
Bà cụ liền mừng rỡ
"Một mớ đúng hai nghìn"
Gã rút một tờ tiền
Mười nghìn đưa cho cụ
"Sao mua nhiều thế chú?"
"Con mua giúp bạn con"
Biết rau muống chả ngon
Gã gửi bà chiều lấy
Như sợ ai nhìn thấy
Gã lên xe nhấn ga
Nhưng lần này khác xa
Gã thấy đời vui lạ!...
Rồi chiều mưa xối xả
Gã nhìn giọt nước ròng
Qua ô cửa kính trong
Thấy hình thù kỳ quái
Ngẫm nhân tình thế thái
Gã nghĩ đến phận người
Những số phận cuộc đời
Rồi nghĩ về bà cụ...
"Nghỉ thế rồi là đủ!"
Giọng của xếp trưởng phòng
Gã làm tiếp việc công
Tay vân vê di chuột
Thời gian trôi tuồn tuột
Một tuần đã đi qua
Gã quên chuyện bà già
Lo công trình...tiến độ...
Gã ra đường quốc lộ
Chạy xe máy loanh quanh
Theo thói quen hình thành
Gã vào hàng trà đá
Người chuyện trò rôm rả
Châm điếu thuốc mới tinh
Bỗng gã lại giật mình
Khi nghe lời bà béo
"Bà bán rau chết nghẻo!"
"Bà hay qua đây à?"
Chị hàng nước hỏi qua
"Tội nghiệp cho bà ấy!"
"Cách đây một tuần đấy
Bà giở chứng ý mà
Cứ ngồi dưới mưa sa
Bên mẹt rau muống đó
Có người thương liền ngỏ
Mua rau giúp cho bà
Không bán cho người ta
Bà chỉ ngồi chờ đợi
Mưa liên hồi ập tới
Bà nhiễm cảm lạnh vào
Già rồi chịu được sao
Thế là bà ấy mất..."
Điếu thuốc rơi xuống đất
Gã thấy mắt mình mờ
Tiếng bà béo bấy giờ
Bên tai còn văng vẳng
Gã không ngờ sức nặng
Lời mình đã nói ra
Chữ tín của cụ bà
Lại sâu như biển lớn...