Tôi Là Người Chinh Nhân

Tác giả: Mặc Giang

Giọng ngâm: Phan Xuân Thi

Tôi là người chinh nhân
Tổ quốc đang cần, kêu lên tiếng gọi
Từ biệt mẹ già, từ biệt em thơ
Gát lại tình thương, xin đứng dưới cờ
Tôi mạnh bước, ra biên thùy dậy sóng
Tôi là người chinh nhân
Tổ quốc lâm nguy, sơn hà lâm biến
Nhịp khúc quân hành, chiến trận xông pha
Nghĩa sinh thành, là của mẹ của cha
Nghĩa núi sông, là của nước của nhà
Thời tao loạn, nhuộm mình trong khói lửa
Tôi là người chinh nhân
Chỉ có một con đường chọn lựa
Đem tấm thân, ngang dọc mọi chiến trường
Đem máu đào, nhuộm thắm khắp quê hương
Tình sống chết là tình yêu lính chiến
Anh ! Anh hãy cùng tôi giữ yên trận tuyến
Ghì nấc tay cho sạch bóng quân thù
Một người đã nằm, vĩnh biệt ngàn thu
Người còn lại, đứng lên cho quê hương được sống
Tôi là người chinh nhân
Từ cổ tới kim, xương khô chất đống
Lịch sử một dòng, máu đẫm oai linh
Tổ quốc còn đây, ai nhớ ai quên
Anh nằm xuống, đâu cần tên với tuổi
Đất ghi tên anh, một con người vời vợi
Đất ôm hôn anh, gìn giữ đến muôn đời
Anh đi về cùng hồn nước xa xôi
Người còn lại, nghe trái tim ngưng đọng
Chinh chiến tàn, trở về gom hy vọng
Nếu không thì, như một bóng hồn ma
Bay khắp quê hương, bay khắp sơn hà
Thăm những bạn bè áo trận chưa pha
Hay thăm những bè bạn đã rêu phong
trên đồi cao lộng gió
Tôi sẽ đi thăm mẹ già còn đâu đó
Thăm những người thương vò võ bóng tôi về
Trông thật êm đềm, giấc ngủ như mơ
Tôi cất bước hương mờ hồn tử sĩ
Tôi là người chinh nhân
Ngày trở về, một cái chân xin gởi chỗ đó
Ngày trở về, một bàn tay xin gởi chỗ kia
Xin tặng anh em như những nấm mộ bia
Tôi còn lại một tấm thân không nguyên vẹn
Chống thân tàn trên đôi nạn gỗ
Đỡ cuộc đời bằng một cánh tay
Đôi mắt mù không có đêm ngày
Đồng đội nằm kia, lấp vội có ai hay
Tôi xin gởi chút nhỏ nhoi
Ghi dấu tích không hoen mờ bao chiến sử
Tôi là người chinh nhân
Dùng xương máu viết nên bao tình tự
Từ thuở quê hương dựng nước khơi dòng
Từ thuở bình minh lưu vực Sông Hồng
Cho đến nay, thành địa đồ chữ S cong cong
Người nằm xuống ven sông
Người nằm xuống ven núi
Người nằm xuống ven đồng
Anh nằm xuống nhưng anh đâu có chết
Đất nuôi anh thì làm sao chết được
Anh đã nằm như gấm vóc quê hương
Anh vẫn còn đây trên khắp nẻo đường
Người đang bước, rung theo chiều dài lịch sử
Tôi là người chinh nhân
Trận chiến nào cũng đều đã dự
Khung trời nào cũng đã bay qua
Thung lũng, đầm lầy, rừng núi xa xa
Anh nằm xuống, nhưng còn mãi không pha
Và từ đó, năm ngàn năm mới có
Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung muôn đời rạng rỡ
Bà Trưng, Bà Triệu, cô Bắc, cô Giang
Gương sáng thiên thu, đẹp nét sử vàng
Sao lại bảo là võ biền ngang ngược
Súng đạn còn cong, quân thù khiếp nhược
Một ngọn cờ bay, khôi phục thái bình
Dẹp mọi tham tàn, kiến tạo quang vinh
Cao vời vợi, hỡi người anh lính chiến
Tôi là người chinh nhân
Non nước có phần
Mờ mờ khói quyện
Vùng đất hoang vu
Ghi dấu vết anh
Một nấm mộ hoang
Một nấm mộ xanh
Như cát bụi vương hình hài anh đó
Tôi là người chinh nhân
Một bước quân hành, gợi niềm nhung nhớ
Người chinh nhân tiếp nối mọi con đường
Một thuở thanh bình, muôn nhớ ngàn thương
Anh đã ra đi và tôi còn ở lại
Quê hương còn có nụ cười
Ai thương ai nhớ con người chinh nhân !!!

Mặc Giang
Tháng 02 - 2004.
Chưa phân loại
Uncategorized