Tác giả: Trần Khiêm
Tôi đã định năm bảy lần đã định
Chứ chẳng phải là tôi chém gió đâu
Một ý nghĩ đạp bay từng mệnh lệnh
Để giờ đây thảm khốc mãi trong đầu
Tôi đã định vãn hồi cho trật tự
Những bộn bề sứt mẻ của hư không
Những chiếc bóng hoá ra hình thật sự
Tôi thấy thèm những ảm ảnh mông lung
Tôi giết vội giết một cách hối hả
Kẻo ăn năn từ muôn ngả ập về
Tôi cày xới từ tôi ra tất cả
Khắp linh hồn thân thể chẳng chừa chi
Vì lo ngại một hôm kia ánh sáng
Trỗi ầm ầm những chấn động lang thang
Làm hội tụ giữa con đường số mạng
Một bầy đàn chật ý tưởng ăn gian
Đầu tôi nhức bởi không còn cách khác
Dù đầu tôi chỉ hoạt động đơn thuần
Tôi ức chế để thành ngu nhất hạng
Chẳng biết gì nhưng cũng chẳng an tâm
Tôi còn phải bới phải đào phải hốt
Phải đem chôn trở lại dưới nơi này
Khi ấn tượng về tôi vừa chấm dứt
Thì đột nhiên tượng con khỉ chau mày . . .
Chứ chẳng phải là tôi chém gió đâu
Một ý nghĩ đạp bay từng mệnh lệnh
Để giờ đây thảm khốc mãi trong đầu
Tôi đã định vãn hồi cho trật tự
Những bộn bề sứt mẻ của hư không
Những chiếc bóng hoá ra hình thật sự
Tôi thấy thèm những ảm ảnh mông lung
Tôi giết vội giết một cách hối hả
Kẻo ăn năn từ muôn ngả ập về
Tôi cày xới từ tôi ra tất cả
Khắp linh hồn thân thể chẳng chừa chi
Vì lo ngại một hôm kia ánh sáng
Trỗi ầm ầm những chấn động lang thang
Làm hội tụ giữa con đường số mạng
Một bầy đàn chật ý tưởng ăn gian
Đầu tôi nhức bởi không còn cách khác
Dù đầu tôi chỉ hoạt động đơn thuần
Tôi ức chế để thành ngu nhất hạng
Chẳng biết gì nhưng cũng chẳng an tâm
Tôi còn phải bới phải đào phải hốt
Phải đem chôn trở lại dưới nơi này
Khi ấn tượng về tôi vừa chấm dứt
Thì đột nhiên tượng con khỉ chau mày . . .