Tác giả: Trần Khiêm
Gái
Huế
Thăm thẳm xa
Đau
Trầm tích
Xương nhiều hơn mỡ
Mũi nhiều hơn môi
Đẹp nhiều hơn cái ngó
Đường khuya đập đá
Sáng
Trăng người
Dế rên
Bụi cỏ sụt sùi
Lá đắng
Nhỏ nhoi
Và hình như
Nhẹ
Nhẹ rửa em ơi
Hè đái ướt bồn chồn đá trắng
Tìm mặt của người điềm nhiên không mặt
Thục nữ
Bầu bì
Mặn lưỡi
Tê ru
Tê ru hé cẳng âm u
Rặn hoài chưa xong phiên chợ
Những thứ loài bò thường mơ thấy
Cho những con ve khó ở
Kêu rân một góc buồng hạn hán
Ngứa ngáy những bắp chân
Thịt trắng lông vàng
Em đái ra giọt nắng lổn ngổn
Lồn ngồn cá ngạt
Vàng mã
Bụng
Sông
Sông
Sông
Sông
Thuyền
Thuyền
Nước hát
Kìa, em!
Nước khát
Từng mùa hè bỏ đi
Ra đi
Ì ạch
Những trái cấm hình vuông
Cặp môi quá mỏng
Mười một ngón tay thon
Không ai cắn mà bầm vạt áo
Bầm lây lất mắt lá răm
Hai vú tròn lưng gió biếc
Chở những chai sần đi đánh đĩ phương mô
Trộn đều lên
Trộn đều
Chớ để văng
Tung tóe váy hoàng cung sáu lớp
Trước mười sáu giờ
Ngã năm đột quỵ
Choáng váng đền đài ngã ngũ
Há miệng vô âm
Tiếng ngáp không dừng hai chân gió bước
Thuyền trôi lênh lang
Lá lăn cầu cũ
Trứng ốc đỏ đường
Trăng đốt đuốc đầu ly
Mèo trắng
Mèo đen
Mèo vàng ươm
Lập lòe nốt ghẻ
Em lườm mắt rắn thanh tao
Chuồn chuồn bay chấp chới
Vuông diều hờ hững xuống lên
Cánh tay mỏng hơn gió
Chuyên chở những chất nhờn vào bụng người đẹp hương giang
Hổn hà
Hổn hển
Thôi, đi
Mùa vàng nhộn nhạo
Bàn chân sứt sẹo
Lở hồn
Loét hồn
Nhớ mãi hông núi chẻ hai
Lối vô rừng
Rửa lá
Đèo hải vân ai tắm
Những vòi nước ngưởng lên trời
Thách đố suối cạn biển sâu
Biển to biển nhỏ
Biển vừa tay
Biển không thật sự có
Biển có thật sự không
Và biển lộ hàng
Thầm thì trên nách cát
Biển triệt để lộ hình
Trên mười tám nóc nhà mũi ửng
Vị chát
Vị đắng
Vị cay
Vị sâu
Vị lận đận
Vị đê mê
Vị lộn lạo quá chừng quá đỗi
Khuấy đảo những đường cong trong vắt
Bèo cây nắng quái giang thôn
Gáy biếc ngự bình nôn nả
Chỗ ni năm nớ
Mềm mịn gái ngồi
Chừ nở hoa rêu gắt gỏng
Quằn quại gái ngồi
Chừ nở mây ba vòng thúi thịt
Rờn rợn lăng mộ núi rừng
Níu chiều vọng cảnh lụn chân
Đã mấy trăm năm nuôi ký ức thuyền xoay
Bóng mờ bạch hổ
Ngửa lưng trên đá đủ năm lần
Một lần
Hai
Ba
Bốn
Năm lần
Để rồi lại muốn
Trở lui về lần thứ bốn.
Huế
Thăm thẳm xa
Đau
Trầm tích
Xương nhiều hơn mỡ
Mũi nhiều hơn môi
Đẹp nhiều hơn cái ngó
Đường khuya đập đá
Sáng
Trăng người
Dế rên
Bụi cỏ sụt sùi
Lá đắng
Nhỏ nhoi
Và hình như
Nhẹ
Nhẹ rửa em ơi
Hè đái ướt bồn chồn đá trắng
Tìm mặt của người điềm nhiên không mặt
Thục nữ
Bầu bì
Mặn lưỡi
Tê ru
Tê ru hé cẳng âm u
Rặn hoài chưa xong phiên chợ
Những thứ loài bò thường mơ thấy
Cho những con ve khó ở
Kêu rân một góc buồng hạn hán
Ngứa ngáy những bắp chân
Thịt trắng lông vàng
Em đái ra giọt nắng lổn ngổn
Lồn ngồn cá ngạt
Vàng mã
Bụng
Sông
Sông
Sông
Sông
Thuyền
Thuyền
Nước hát
Kìa, em!
Nước khát
Từng mùa hè bỏ đi
Ra đi
Ì ạch
Những trái cấm hình vuông
Cặp môi quá mỏng
Mười một ngón tay thon
Không ai cắn mà bầm vạt áo
Bầm lây lất mắt lá răm
Hai vú tròn lưng gió biếc
Chở những chai sần đi đánh đĩ phương mô
Trộn đều lên
Trộn đều
Chớ để văng
Tung tóe váy hoàng cung sáu lớp
Trước mười sáu giờ
Ngã năm đột quỵ
Choáng váng đền đài ngã ngũ
Há miệng vô âm
Tiếng ngáp không dừng hai chân gió bước
Thuyền trôi lênh lang
Lá lăn cầu cũ
Trứng ốc đỏ đường
Trăng đốt đuốc đầu ly
Mèo trắng
Mèo đen
Mèo vàng ươm
Lập lòe nốt ghẻ
Em lườm mắt rắn thanh tao
Chuồn chuồn bay chấp chới
Vuông diều hờ hững xuống lên
Cánh tay mỏng hơn gió
Chuyên chở những chất nhờn vào bụng người đẹp hương giang
Hổn hà
Hổn hển
Thôi, đi
Mùa vàng nhộn nhạo
Bàn chân sứt sẹo
Lở hồn
Loét hồn
Nhớ mãi hông núi chẻ hai
Lối vô rừng
Rửa lá
Đèo hải vân ai tắm
Những vòi nước ngưởng lên trời
Thách đố suối cạn biển sâu
Biển to biển nhỏ
Biển vừa tay
Biển không thật sự có
Biển có thật sự không
Và biển lộ hàng
Thầm thì trên nách cát
Biển triệt để lộ hình
Trên mười tám nóc nhà mũi ửng
Vị chát
Vị đắng
Vị cay
Vị sâu
Vị lận đận
Vị đê mê
Vị lộn lạo quá chừng quá đỗi
Khuấy đảo những đường cong trong vắt
Bèo cây nắng quái giang thôn
Gáy biếc ngự bình nôn nả
Chỗ ni năm nớ
Mềm mịn gái ngồi
Chừ nở hoa rêu gắt gỏng
Quằn quại gái ngồi
Chừ nở mây ba vòng thúi thịt
Rờn rợn lăng mộ núi rừng
Níu chiều vọng cảnh lụn chân
Đã mấy trăm năm nuôi ký ức thuyền xoay
Bóng mờ bạch hổ
Ngửa lưng trên đá đủ năm lần
Một lần
Hai
Ba
Bốn
Năm lần
Để rồi lại muốn
Trở lui về lần thứ bốn.