Tác giả: Ngọc-Hạnh Nguyễn
Sương thu phủ kính trên đầu núi
Gió thu thổi mạnh động rèm thưa
Mưa thu thánh thoát ngoài song cửa
Nữa đêm thức giấc nhớ người xưa
Gương cổ còn đây không thấy bóng
Áo xưa nay đã nhạt mùi hương
Ngày xanh niên thiếu qua mất rồi
Trăng nước ân tình cũng lãng trôi
Người qua bên ấy một lần thôi
Ghế đá công viên đâu còn nữa
Rủ áo phong sương hết nợ trần
Ngọn lửa tình duyên tắt nguội dần
Tình đầu tình cuối là tình sử
Thu đến cho chi để lá vàng
Thu qua chưa hết mà đông sang
Lá thu tan tác bay trong gió
Nhặt lá thu rơi thấy chạnh lòng
Ta phân ly như xé đôi lòng
Ai đem băng tuyết lấp tình nồng
Có nhau chẳng chỉ còn trong mộng!
Oct 1-2015
Gió thu thổi mạnh động rèm thưa
Mưa thu thánh thoát ngoài song cửa
Nữa đêm thức giấc nhớ người xưa
Gương cổ còn đây không thấy bóng
Áo xưa nay đã nhạt mùi hương
Ngày xanh niên thiếu qua mất rồi
Trăng nước ân tình cũng lãng trôi
Người qua bên ấy một lần thôi
Ghế đá công viên đâu còn nữa
Rủ áo phong sương hết nợ trần
Ngọn lửa tình duyên tắt nguội dần
Tình đầu tình cuối là tình sử
Thu đến cho chi để lá vàng
Thu qua chưa hết mà đông sang
Lá thu tan tác bay trong gió
Nhặt lá thu rơi thấy chạnh lòng
Ta phân ly như xé đôi lòng
Ai đem băng tuyết lấp tình nồng
Có nhau chẳng chỉ còn trong mộng!
Oct 1-2015