Tác giả: Trần Khiêm
Nàng cười nụ bên kia dòng suối chảy
Mùa thu về đón giọt cát luân lưu
Đầu Dương Tử gót hươu con lẩy bẩy
Nắng chờ ai từng mấy thuở ra vào
Bữa hôm nay đã có tự bao giờ
Tình mấy thuở ra đi quên áo mặc
Ngọn Thiên Sơn ngồi viết chữ trơ trơ
Lên trời biếc bóng thần tiên viễn hoặc
Lòng xuân nữ ngọt ngào như trái chín
Vó ngựa nâu ngừng lại nhớ nhung ngàn
Tiếng thở dài hay là cơn nhẫn nhịn
Đã nở đầy ven lối cỏ lang thang
Tiếng nói ấy còn lần theo ánh kiếm
Sợi vỗ về tóc mấy thuở buông xuôi
Hồn núi tuyết đã từng phen ngất lịm
Bỗng hôm nao còn thao thức ven đồi
Và hư ảo cũng là điều có thật
Cánh chim mòn khép giữa Nhạn Môn quan
Ngàn lau lá như cờ run lất phất
Nhớ giữa trời lời hứa vọng nghiêm trang
Trong xanh núi chợt trưa nay khúc hát
Của sơn nhân theo gió cuộn quay về
Người kiếm sĩ đi tìm trong chốc lát
Thấy tuổi trẻ mình đứng ở bên kia
Mùa thu về đón giọt cát luân lưu
Đầu Dương Tử gót hươu con lẩy bẩy
Nắng chờ ai từng mấy thuở ra vào
Bữa hôm nay đã có tự bao giờ
Tình mấy thuở ra đi quên áo mặc
Ngọn Thiên Sơn ngồi viết chữ trơ trơ
Lên trời biếc bóng thần tiên viễn hoặc
Lòng xuân nữ ngọt ngào như trái chín
Vó ngựa nâu ngừng lại nhớ nhung ngàn
Tiếng thở dài hay là cơn nhẫn nhịn
Đã nở đầy ven lối cỏ lang thang
Tiếng nói ấy còn lần theo ánh kiếm
Sợi vỗ về tóc mấy thuở buông xuôi
Hồn núi tuyết đã từng phen ngất lịm
Bỗng hôm nao còn thao thức ven đồi
Và hư ảo cũng là điều có thật
Cánh chim mòn khép giữa Nhạn Môn quan
Ngàn lau lá như cờ run lất phất
Nhớ giữa trời lời hứa vọng nghiêm trang
Trong xanh núi chợt trưa nay khúc hát
Của sơn nhân theo gió cuộn quay về
Người kiếm sĩ đi tìm trong chốc lát
Thấy tuổi trẻ mình đứng ở bên kia