Tác giả: Trầm Thi
Mùa về mùa gợi nỗi niềm
Thơ về reo rắc tình mềm hồn xưa
Nắng về động rớt song thưa
Gió chao Phượng nắng gió đưa cánh hồng
Tiếng ve vẳng tiếng mênh mông
Vọng từ góc phố, đèo truông cuối ghềnh
Vang khắp lối ngõ mông mênh
Rộn ràng trường cũ dường chênh chông mùa
Gợi về thuở ấy tuổi ngà
Khơi không gian mộng giang hà xa xăm
Cuối đầu hỏi có bao lăm ?
Mà sao như huyễn, như rằng vô biên!?...
Hạnh ngộ người - ta hai miền
Bên nhau thỏ thẻ lời riêng cho buồn
Cho chiều bất chợt mưa giông
Mưa rơi ướt kính mưa tuôn đẫm người
Mưa ướt người ướt cả tôi
Ướt hồn lãng tử... ướt đời thi thơ
Buồn ơi đừng nhé gieo tơ
Để người em ấy... buồn ngơ ngác,
Buồn!
(Cho Tina và mùa)
Thơ về reo rắc tình mềm hồn xưa
Nắng về động rớt song thưa
Gió chao Phượng nắng gió đưa cánh hồng
Tiếng ve vẳng tiếng mênh mông
Vọng từ góc phố, đèo truông cuối ghềnh
Vang khắp lối ngõ mông mênh
Rộn ràng trường cũ dường chênh chông mùa
Gợi về thuở ấy tuổi ngà
Khơi không gian mộng giang hà xa xăm
Cuối đầu hỏi có bao lăm ?
Mà sao như huyễn, như rằng vô biên!?...
Hạnh ngộ người - ta hai miền
Bên nhau thỏ thẻ lời riêng cho buồn
Cho chiều bất chợt mưa giông
Mưa rơi ướt kính mưa tuôn đẫm người
Mưa ướt người ướt cả tôi
Ướt hồn lãng tử... ướt đời thi thơ
Buồn ơi đừng nhé gieo tơ
Để người em ấy... buồn ngơ ngác,
Buồn!
(Cho Tina và mùa)