Tình Khúc Mưa...

Tác giả: Phù Dung

Mưa...
Mưa xối xả tuôn...
Lòng hối hả buồn...
Kỷ niệm cũ kéo về hằng hà sa số...
Nhớ mưa lộng lẫy thuở nào bên trời quê hương đó,
Mưa giăng tơ sầu, mưa ướt áo lụa trắng mong manh,
Rón rén chân mơ trên ngàn giọt nước long lanh,
Tay ngần ngại gỡ từng sợi tóc rối bời trên má...
Mưa ào ạt tuôn rửa xanh lòng lá,
Tình ngọt ngào trôi thăng hóa ái ân nào...
Tìm nhau,
Yêu nhau,
Trong nhau,
Quên cả nhịp đời vẫn sóng vỗ lao xao,
Rồi cũng sẽ phải một lần tiễn nhau qua cầu ly biệt.
Một lần ân cần bên nhau là suốt kiếp bàng hoàng nuối tiếc,
Tiếc cho tình oan nghiệt, tiếc cho đời lơ lửng cợt đùa nhau...
Mưa cuốn hồn đau trôi dạt về đâu?
Tình chở tình sầu băng ngang mấy trời sương phủ...
Lòng còn ấp ủ,
Vấn vương mơ hồ chân dung người cũ...
Mưa dĩ vãng xưa xáo động hồn tan mưa ủ rũ của ngày nay...
Rượu say,
Tình bay,
Quấn quít gọi nhau qua rèm giăng tơ cơn mưa sầu...
Sầu vẫn lại sầu...
Chưa phân loại
Uncategorized