Tác giả: Thiên Lý
TÌNH HUYỀN THOẠI
Ta trở lại tìm vui xưa đã mất
Nhặt hoang tàn vỡ vụn buổi hôm qua
Gom đau thương với nước mắt nhạt nhòa
Ôm nấm mộ khóc chuyện tình huyền thoại
Trăng buồn bã gieo ánh vàng tê tái
Dấu chân người còn sót lại buồn thiu
Mình bên nhau trên bãi vắng hoang liêu
Câu tình tự đã chìm vào quá vãng
Ta gom lại những niềm vui chợt thoáng
Dựng miếu thờ thương nhớ chuyện tình ta
Người yêu ơi ! Nay đã phải cách xa
Nỗi sầu khổ trôi dài theo năm tháng
Lời âu yếm vẫn còn nghe chuếnh choáng
Mà bây giờ trắng phủ một màu tang
Ai gây chi nên cảnh quá bẽ bàng
Duyên Tần Tấn đã tan thành mây khói
Đêm thanh vắng tiếng quyên sầu khắc khỏai
Gió nghẹn ngào xua những lá vàng rơi
Mây vô tình muôn kiếp vẫn chơi vơi
Ta ngồi khóc tình mình TÌNH HUYỀN THOẠI
Ta trở lại tìm vui xưa đã mất
Nhặt hoang tàn vỡ vụn buổi hôm qua
Gom đau thương với nước mắt nhạt nhòa
Ôm nấm mộ khóc chuyện tình huyền thoại
Trăng buồn bã gieo ánh vàng tê tái
Dấu chân người còn sót lại buồn thiu
Mình bên nhau trên bãi vắng hoang liêu
Câu tình tự đã chìm vào quá vãng
Ta gom lại những niềm vui chợt thoáng
Dựng miếu thờ thương nhớ chuyện tình ta
Người yêu ơi ! Nay đã phải cách xa
Nỗi sầu khổ trôi dài theo năm tháng
Lời âu yếm vẫn còn nghe chuếnh choáng
Mà bây giờ trắng phủ một màu tang
Ai gây chi nên cảnh quá bẽ bàng
Duyên Tần Tấn đã tan thành mây khói
Đêm thanh vắng tiếng quyên sầu khắc khỏai
Gió nghẹn ngào xua những lá vàng rơi
Mây vô tình muôn kiếp vẫn chơi vơi
Ta ngồi khóc tình mình TÌNH HUYỀN THOẠI