Tình Em Hạ Thảo

Tác giả: Hoa Du Kha

Đêm hạ lung linh, từng góc phố
Em về tình tự trong câu thơ
Đã chờ em mãi, mòn đôi mắt
Trăng dẫn tình mình đẹp giấc mơ.
Hạ Thảo tên em loài hoa lạ
Từ miền nắng gió ở phương xa
Nàng như tiên nữ nơi trần thế
Xoa dịu u sầu, trí não ta.
Điên dại quá hồn anh ngã ngớn
Trong đôi mắt buồn, anh van lơn
Hình em đọng lại nơi tiềm thức
Hạ Thảo em ơi, bỗng chập chờn.
Em đến như trăng, sáng ngõ hồn
Môi cười rạng rỡ khắp chiều hôm
Anh gò mây lại trong đôi mắt
Son sắt tình chung muôn vạn lần.
Hạ thảo em ơi! hãy ngủ đi
Ngoài trời mưa đổ khép bờ mi
Tròn đêm thao thức anh ngồi nhớ
Thơ ngập ngừng, thơ mãi khắc ghi.
Định mệnh để mình được gặp nhau
Xin yêu bằng hết tình thanh cao
Ôi! nàng sơn nữ như châu ngọc
Giữa cõi nhân gian lắm nghẹn ngào!
Chưa phân loại
Uncategorized