Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Tôi yếu lòng nên đôi lúc bâng quơ
Thầm ước dại nếu như người... chết thật
Tôi bình thường hay sẽ buồn quay quắt
Ngẩn ngơ sầu, hồn trôi lạc về đâu?!
Tôi sẽ ngồi lặng lẽ với đêm thâu
Gom thương nhớ đặt yên vào một góc
Tôi không buồn và cũng thôi chẳng khóc
(Nước mắt đâu mà chảy nữa bây giờ)
Tôi đưa vào trong tất cả lời thơ
Điều tôi giấu chẳng bao giờ thổ lộ
Tôi muốn gửi cho người nơi đáy mộ
Khối tình tôi là cả khoảng trời đầy.
Cho một lần tôi được nói ra đây
Dẫu tôi nghĩ người sẽ cười tôi lắm
Nhưng tôi mặc, bởi đời còn xa thẳm
Nhỡ ngày mai... ừ ai biết thế nào!
Đêm nay về tôi lặng lẽ đếm sao
Ngôi sao nhỏ trong trời đêm gió lộng
Tôi lại ước...
Nhưng thôi đừng hoài vọng
Để yên người. Riêng gối mộng tôi mang
-----------------------------------------
PHT
Thầm ước dại nếu như người... chết thật
Tôi bình thường hay sẽ buồn quay quắt
Ngẩn ngơ sầu, hồn trôi lạc về đâu?!
Tôi sẽ ngồi lặng lẽ với đêm thâu
Gom thương nhớ đặt yên vào một góc
Tôi không buồn và cũng thôi chẳng khóc
(Nước mắt đâu mà chảy nữa bây giờ)
Tôi đưa vào trong tất cả lời thơ
Điều tôi giấu chẳng bao giờ thổ lộ
Tôi muốn gửi cho người nơi đáy mộ
Khối tình tôi là cả khoảng trời đầy.
Cho một lần tôi được nói ra đây
Dẫu tôi nghĩ người sẽ cười tôi lắm
Nhưng tôi mặc, bởi đời còn xa thẳm
Nhỡ ngày mai... ừ ai biết thế nào!
Đêm nay về tôi lặng lẽ đếm sao
Ngôi sao nhỏ trong trời đêm gió lộng
Tôi lại ước...
Nhưng thôi đừng hoài vọng
Để yên người. Riêng gối mộng tôi mang
-----------------------------------------
PHT