Tác giả: Việt Phúc
Thơ : Bành Thị Nòi
Ta về trời đã lập đông
Cái se se lạnh giá lòng đầy vơi
Bên đường ngập lá vàng rơi
Mây lang thang lượn để rồi lãng quên.
Rồi khuya phố cũng lên đèn
Đơn phương bóng lẻ gió len tóc thề
Bên mình cõi mộng đê mê
Gợi tình lữ khách có về qua đây.
Ta về xác pháo rơi đầy
Bên hiên ai đứng chợt ngây tiếc lòng
Nhủ mình chớ thẹn hoài mong
Đôi lần lỡ hẹn còn trông làm gì ?
Thế là cất bước ra đi
Bỏ người ở lại lỡ thì duyên sau
Gió vương vấn nhẹ bên cầu
Lệ rơi rơi mãi tình đầu tàn phai.
Ta về trời đã lập đông
Cái se se lạnh giá lòng đầy vơi
Bên đường ngập lá vàng rơi
Mây lang thang lượn để rồi lãng quên.
Rồi khuya phố cũng lên đèn
Đơn phương bóng lẻ gió len tóc thề
Bên mình cõi mộng đê mê
Gợi tình lữ khách có về qua đây.
Ta về xác pháo rơi đầy
Bên hiên ai đứng chợt ngây tiếc lòng
Nhủ mình chớ thẹn hoài mong
Đôi lần lỡ hẹn còn trông làm gì ?
Thế là cất bước ra đi
Bỏ người ở lại lỡ thì duyên sau
Gió vương vấn nhẹ bên cầu
Lệ rơi rơi mãi tình đầu tàn phai.