Tình Cờ Gặp Lại

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Tình Cờ Gặp Lại

Tan học nẻo về quyện bóng nhau
Giữa bầu lồng lộng, nắng rơi đâu
Bên vui hí hởn, lời rôm rả
Bên lắng tai nghe, nỗi dạt dào...

Ảnh đó giờ như vụn trắng nhoà
Từ khi "Ấy" đã quấn dây tơ
Còn tôi lặng lẽ dài năm tháng
Cát bụi phong sương phủ mịt mờ

Thế mà thỉnh thoảng dạ bâng khuâng
Nhớ những ra chơi dưới cội bàng
Nhớ hỏi, ngượng ngùng bài toán khó
Nhớ chiều chủ nhật sánh đôi ngang...

Biết bao kỷ niệm chuỗi ngày xưa
Lần lượt thời gian gió thoảng lùa
Vật đổi sao dời, luân chuyển mãi
Từ từ, chầm chậm khuất trời xa

Làn mây, suối biếc, nụ cười duyên
Đã khiến hồn mơ hoá cánh thuyền
Lờ lững, nhẹ nhàng theo gợn nước
Bất ngờ sóng đẩy lật nằm nghiêng...

Hôm qua có việc, xe lên tỉnh
Lướt mắt nhìn ngang phía mé lề
Bỗng thấy quen quen hình thiếu phụ
Quẹo vào ngõ hẻm, lạnh hàng mi

Người đó là em của một thời
Chấm ruồi quen thuộc điểm son môi
Mỗi lần trò chuyện tôi say ngắm
Giờ chẳng hiểu sao, nốt nhạt rồi...


28/9/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized