Tác giả: Hồng Dương
Cây xanh biếc lá một màu xanh biếc
Gió thì thào cây đẹp tuyệt lá ơi
Mênh mông gió thổi muôn nơi
Cây mời nắng trải lá mời sương giăng
Bỗng chiếc lá vô tình rơi xuống nước.
Nước lặng thinh cuốn lá mãi xa cây.
Cây buồn cây khóc hao gầy
Lá trôi đi mãi cho cây đứng nhìn...
Lá có hiểu cây vẫn in đời lá.
Lá đi rồi cây đã ước ao theo.
Mong cho lá khỏi gieo neo
Thẫn thờ cảm xúc cây gieo nỗi lòng
Cây lặng ngó mãi bóng hình của lá
Vẫn mỉm cười cầu chúc lá bình yên.
Nỗi buồn thầm kín không tên
Khóc thầm trách gió bắt đền nước kia
Đâu phải gió chia lìa cây với lá.
Bỡi kiêu sa, lá lượt lã theo mây
Trầm luân nước cuộn lất lây
Bốn mùa vĩnh biệt nên cây đau buồn
Cây nhớ lá cành luôn trông ngóng đợi
Lá lìa cành cây chẳng nỡ chia ly
Thân gầy xao xác sầu bi
Cây buồn khô héo mỗi khi lá rời...
Gió thì thào cây đẹp tuyệt lá ơi
Mênh mông gió thổi muôn nơi
Cây mời nắng trải lá mời sương giăng
Bỗng chiếc lá vô tình rơi xuống nước.
Nước lặng thinh cuốn lá mãi xa cây.
Cây buồn cây khóc hao gầy
Lá trôi đi mãi cho cây đứng nhìn...
Lá có hiểu cây vẫn in đời lá.
Lá đi rồi cây đã ước ao theo.
Mong cho lá khỏi gieo neo
Thẫn thờ cảm xúc cây gieo nỗi lòng
Cây lặng ngó mãi bóng hình của lá
Vẫn mỉm cười cầu chúc lá bình yên.
Nỗi buồn thầm kín không tên
Khóc thầm trách gió bắt đền nước kia
Đâu phải gió chia lìa cây với lá.
Bỡi kiêu sa, lá lượt lã theo mây
Trầm luân nước cuộn lất lây
Bốn mùa vĩnh biệt nên cây đau buồn
Cây nhớ lá cành luôn trông ngóng đợi
Lá lìa cành cây chẳng nỡ chia ly
Thân gầy xao xác sầu bi
Cây buồn khô héo mỗi khi lá rời...