Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Có hai người bạn thân
Trên đoạn đường vắng vẻ
Họ chuyện trò rôm rả
Lát sau bỗng cãi nhau
Người bạn nọ tát đau
Vào người kia rất mạnh
Và anh kia nín nhịn
Không nói một lời nào
Cầm cây que viết mau
Trên cát dòng chữ nhỏ
"Hôm nay bạn thân đó
Đã vô tình tát tôi"
Họ đi đến một nơi
Có dòng sông tươi mát
Cùng vẫy vùng ca hát
Vui đùa nhau tắm sông
Chẳng hay rời chỗ nông
Anh chàng kia chới với
Cũng may người bạn ấy
Đã kịp thời cứu nguy
Dừng chân trước lúc đi
Anh khắc vào vách đá
" Hôm nay người bạn đó
Đã liều mình cứu tôi"
Thấy thế người bạn hỏi
Sao trước kia tát anh
Anh viết dòng trên cát
Hôm nay tôi cứu anh
Anh lại ghi vào đá?
Anh mỉm cười nhỏ nhẹ
Vì cát sẽ mau phai
Còn đá sẽ giữ hoài
Đến bao lâu vẫn vậy!
Những điều không đáng ấy
Tôi nhờ gió xua đi
Còn điều muốn khắc ghi
Là nghĩa tình của bạn!
_________________________
Trên đoạn đường vắng vẻ
Họ chuyện trò rôm rả
Lát sau bỗng cãi nhau
Người bạn nọ tát đau
Vào người kia rất mạnh
Và anh kia nín nhịn
Không nói một lời nào
Cầm cây que viết mau
Trên cát dòng chữ nhỏ
"Hôm nay bạn thân đó
Đã vô tình tát tôi"
Họ đi đến một nơi
Có dòng sông tươi mát
Cùng vẫy vùng ca hát
Vui đùa nhau tắm sông
Chẳng hay rời chỗ nông
Anh chàng kia chới với
Cũng may người bạn ấy
Đã kịp thời cứu nguy
Dừng chân trước lúc đi
Anh khắc vào vách đá
" Hôm nay người bạn đó
Đã liều mình cứu tôi"
Thấy thế người bạn hỏi
Sao trước kia tát anh
Anh viết dòng trên cát
Hôm nay tôi cứu anh
Anh lại ghi vào đá?
Anh mỉm cười nhỏ nhẹ
Vì cát sẽ mau phai
Còn đá sẽ giữ hoài
Đến bao lâu vẫn vậy!
Những điều không đáng ấy
Tôi nhờ gió xua đi
Còn điều muốn khắc ghi
Là nghĩa tình của bạn!
_________________________