Tác giả: Phượng Vĩ
Em đâu rồi căn phòng đầy giá lạnh
Lòng bơ vơ tim nhức nhối khôn cùng
Bầu trời cao chứa muôn khoảng mông lung
Mang cảm giác chơi vơi đầy trầm lắng
Những câu thơ như chứa đầy vị đắng
Đang lan tràn và che lấp con tim
Giọt lệ khô như muốn nói nỗi niềm
Anh không khóc nhưng lòng Anh muốn khóc
Đối với Anh dù cuộc đời khó nhọc
Dù nắng mưa hay sóng gió tràn đầy
Dù đói khổ hay bao nỗi đắng cay
Anh vẫn đứng và vẫn đi vững bước
Nhưng lòng Anh không thể nào chịu được
Thiếu hình Em hay vắng bóng tiếng cười
Thiếu khuôn mặt vẫn luôn mãi xinh tươi
Và ánh mắt luôn nhìn Anh lấp lánh
Trái tim Anh hiện chỉ mong chấp cánh
Vượt muôn trùng qua hải đảo đại dương
Bay bay đi qua hết mọi nẻo đường
Để có thể gặp Em trong chốc lát
Anh rất mong xin Em đừng lạnh nhạt
Với những gì Anh đã gửi tặng Em
Những vần thơ Anh đã viết thâu đêm
Đang muốn nói những điều Anh trăn trở
Em ơi Em trong lòng Em có nhớ?
Một chút gì mang bóng dáng hình Anh
Những nụ hôn hay ánh mắt long lanh
Anh đã tặng trong những lần gặp gỡ
Tiếng yêu thương Anh gửi vào nỗi nhớ
Những cầu mong xin gửi ánh mây bay
Và tình yêu với khúc hát tràn đầy
Xin mang tặng bên Em nhiều hạnh phúc
Nhớ về Em Anh cũng mong được chúc
Những niềm vui những khoảng khắc tràn trề
Bên gia đình bên cạnh mái nhà quê
Đang sưởi ấm một trái tim phiêu bạt
Những cánh đồng một màu xanh bát ngát
Trải bên đường làm dịu ánh nắng trưa
Những giọt nước rơi lấp lánh trong mưa
Đang khe khẽ vuốt ve bờ vai mệt
Anh muốn chúc mọi u sầu đi hết
Chỉ bên Em những khoảng khắc ngọt ngào
Những giây phút mà Em vẫn chiêm bao
Khi Em vẫn đang miền xa sứ lạnh
Em sẽ cười thấy Mẹ Ba khoẻ mạnh
Ôm Mẹ già hôn mái tóc bạc phơ
Ngắm nhìn Cha cho thoả nỗi mong chờ
Dòng nước mắt chứa chan đầy hạnh phúc
Những vui sướng của cuộc đời trần tục
Bên Mẹ Ba trong những mối tình thương
Sẽ giúp Em quên đi những đêm trường
Luôn khắc khoải vì lòng bao nỗi nhớ
Vì yêu Em Anh nén lòng đau khổ
Và chúc Em hãy vui trọn ngày dài
Nghĩ đến Em Anh đón đợi tương lai
Khi Ta sẽ gặp nhau nơi chốn cũ.
Phượng Vĩ 05.07.2007
Lòng bơ vơ tim nhức nhối khôn cùng
Bầu trời cao chứa muôn khoảng mông lung
Mang cảm giác chơi vơi đầy trầm lắng
Những câu thơ như chứa đầy vị đắng
Đang lan tràn và che lấp con tim
Giọt lệ khô như muốn nói nỗi niềm
Anh không khóc nhưng lòng Anh muốn khóc
Đối với Anh dù cuộc đời khó nhọc
Dù nắng mưa hay sóng gió tràn đầy
Dù đói khổ hay bao nỗi đắng cay
Anh vẫn đứng và vẫn đi vững bước
Nhưng lòng Anh không thể nào chịu được
Thiếu hình Em hay vắng bóng tiếng cười
Thiếu khuôn mặt vẫn luôn mãi xinh tươi
Và ánh mắt luôn nhìn Anh lấp lánh
Trái tim Anh hiện chỉ mong chấp cánh
Vượt muôn trùng qua hải đảo đại dương
Bay bay đi qua hết mọi nẻo đường
Để có thể gặp Em trong chốc lát
Anh rất mong xin Em đừng lạnh nhạt
Với những gì Anh đã gửi tặng Em
Những vần thơ Anh đã viết thâu đêm
Đang muốn nói những điều Anh trăn trở
Em ơi Em trong lòng Em có nhớ?
Một chút gì mang bóng dáng hình Anh
Những nụ hôn hay ánh mắt long lanh
Anh đã tặng trong những lần gặp gỡ
Tiếng yêu thương Anh gửi vào nỗi nhớ
Những cầu mong xin gửi ánh mây bay
Và tình yêu với khúc hát tràn đầy
Xin mang tặng bên Em nhiều hạnh phúc
Nhớ về Em Anh cũng mong được chúc
Những niềm vui những khoảng khắc tràn trề
Bên gia đình bên cạnh mái nhà quê
Đang sưởi ấm một trái tim phiêu bạt
Những cánh đồng một màu xanh bát ngát
Trải bên đường làm dịu ánh nắng trưa
Những giọt nước rơi lấp lánh trong mưa
Đang khe khẽ vuốt ve bờ vai mệt
Anh muốn chúc mọi u sầu đi hết
Chỉ bên Em những khoảng khắc ngọt ngào
Những giây phút mà Em vẫn chiêm bao
Khi Em vẫn đang miền xa sứ lạnh
Em sẽ cười thấy Mẹ Ba khoẻ mạnh
Ôm Mẹ già hôn mái tóc bạc phơ
Ngắm nhìn Cha cho thoả nỗi mong chờ
Dòng nước mắt chứa chan đầy hạnh phúc
Những vui sướng của cuộc đời trần tục
Bên Mẹ Ba trong những mối tình thương
Sẽ giúp Em quên đi những đêm trường
Luôn khắc khoải vì lòng bao nỗi nhớ
Vì yêu Em Anh nén lòng đau khổ
Và chúc Em hãy vui trọn ngày dài
Nghĩ đến Em Anh đón đợi tương lai
Khi Ta sẽ gặp nhau nơi chốn cũ.
Phượng Vĩ 05.07.2007