Đêm Thức Trắng

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Ta gặp em trong thơ tình lãng mạn
Dáng kiêu sa trong cung bậc âm vần
Trong mây trời lãng đãng những chiều thu
Trong gió nhẹ đêm trăng ngày hạ chí...!

Ta gặp em trong đêm mơ mộng mị...
Thướt tha đi bên khóm liễu sau vườn
Mắt mơ buồn lấm tấm những hạt sương
Cười e ấp nghiêng nghiêng tà áo lụa...!

Em bước nhẹ qua vườn hoa cỏ úa
Nhạc cung đình không đủ điệu kiêu sa
Gót hài sen theo lối cũ em về
Chiều vương vãi nắng vàng rơi trên lá...!

Em đối mặt cùng ta...kìa quá lạ....
Nét ngây thơ giờ đã lạc đâu rồi
Theo dòng đời em vội thả trôi xuôi
Bao mơ ước một thời là con gái...!

Em vội vả quên đi hoa cỏ dại
Chẳng nồng nàn nhưng đậm nét hồn nhiên
Trả lại cho ta dáng dấp ngoan hiền
Qua mái tóc...làn môi và ánh mắt...!

Rồi đêm đến chúng ta cùng đối mặt
Dù trong mơ ta vẫn thấy em cười
Nhạc cung đình lên cung bậc chơi vơi
Hương khói tỏa mơ mơ và ảo ảo...!

Ta gặp em đi về trong tà áo
Trắng trinh nguyên và mái tóc buông thề
Bước nhẹ nhàng qua mấy nẻo đường quê
Đưa tay vuốt lá me cài trên tóc...!

Ta gặp em trong tiếng hò khoan nhặc
Trôi trên sông sóng vỗ nhẹ mạn thuyền
Bên khung trời mành trăng lại xô nghiêng
Cười bẻn lẻn cùng ta đêm thức trắng......!
Chưa phân loại
Uncategorized