Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Thấy lạc loài như cỏ dại
Khẽ khàng rớt giữa vệ đường
Mỗi người và mỗi yêu thương
Đã chẳng ngã nhào trong nước mắt
Anh ơi sống đời khoan nhặt
Đừng vồ vập bẻ bàng nhau
Hạnh phúc khi ai khổ đau
Cũng không vui chi anh nhỉ
Ở đây không gì vô lí
Nhưng anh luôn sẽ có quyền?!
Đời người như khúc độc huyền
Vừa ngân lên đà chợt tắt.
Khẽ khàng rớt giữa vệ đường
Mỗi người và mỗi yêu thương
Đã chẳng ngã nhào trong nước mắt
Anh ơi sống đời khoan nhặt
Đừng vồ vập bẻ bàng nhau
Hạnh phúc khi ai khổ đau
Cũng không vui chi anh nhỉ
Ở đây không gì vô lí
Nhưng anh luôn sẽ có quyền?!
Đời người như khúc độc huyền
Vừa ngân lên đà chợt tắt.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Ánh Sáng Bên Kia (Đan Dương)
- Ánh Sáng Bình Minh (TRẦN THỊ THUỶ)
- Ánh Sáng Cho Đời (Tiểu Minh Ngọc)
- Ánh Sáng Của Ngọn Đèn Nào (Mr.Smile)
- Ánh Sáng Của Những Ngôi Sao Hờ Hững (Mr.Smile)
- Ánh Sáng Giáng Sinh (Tiểu Minh Ngọc)
- Ánh Sáng Không Đến Với Những Đứa Trẻ Ở Gầm Cầu (Đặng Hoàng Vũ)
- Ánh Sáng Mùa Xuân (Trần Đức Phổ)
- Ánh Sáng Paris (Nguyên Đỗ)
- Ánh Sáng Tình Thương (Dã Tràng Cát)