Ánh Sáng Không Đến Với Những Đứa Trẻ Ở Gầm Cầu

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

ÁNH SÁNG KHÔNG ĐẾN VỚI NHỮNG ĐỨA TRẺ Ở GẦM CẦU

Ngày rằm trung thu năm ấy, Hắn chia tay cô người yêu rồi uống rượu say khước đi lang thang trên phố như một kẻ điên. Hắn ngồi bệt bên vệ đường dưới ánh trăng sáng rực như cái đèn nê ông của đêm rằm tháng tám. Xẹt một cái làm Hắn giật mình! Chiếc lồng đèn hình siêu nhân rơi ngay trước mặt Hắn, đèn vẫn sáng, nhạc vẫn mở. Thằng bé tầm 8 – 9 tuổi ù tới nhặt như tia chớp, suýt tí là va vào dòng xe đang chạy như tên bắn trên đường. Gia đình 3 người quay xe lại để nhặt chiếc lồng đèn thì không còn kịp nữa, thằng bé kia đã nhặt chiếc đèn biến mất, còn thằng nhỏ đi cùng bố mẹ thì khóc giọt ngắn giọt dài để bố nó phải trấn an “Bố chở con đi mua lồng đèn siêu nhân khác đẹp hơn”.

Hắn nửa tỉnh nửa say tiếp tục lang thang trên phố, chợt nhìn thấy thằng bé lúc nảy vừa đánh giày vừa treo cái đèn siêu nhân móp một bên ở phía sau gáy. Đánh xong đôi giày, nhận vài đồng bạc lẻ rồi cậu nhóc cứ sửa sửa, nghịch nghịch, mở cái lồng đèn dạo quanh khắp phố, hình như là cậu ta quên luôn nhiệm vụ đánh giày của mình.

Trời về càng khuya, trăng càng sáng, Hắn và cậu bé đánh giày cứ lang thang hết con phố này đến con phố nọ mà chẳng ai chào nhau. Một cậu bé đánh giày lang thang, một anh vừa si tình vừa say rượu như hai chiếc bóng lẻ loi trên phố về khuya. Cậu bé đánh giày hớn hở nhảy chân sáo với chiếc lồng đèn siêu nhân sáng lấp lánh đến một gầm cầu ẩm thấp, tiếng nhạc của chiếc đèn làm náo loạn cả gầm cầu khi hơn cả chục đứa choai choai ùa ra như ong vỡ tổ. Hắn dừng lại rồi ngồi bệt bên vệ cầu mà không có đứa nào trong chúng nó để ý tựa hồ một bóng ma trong đêm tối, ngoài trời trăng sáng như đèn nê ông nhưng vẫn không rọi được tới cái gầm cầu này.

Hắn quan sát thấy bọn nhóc dành nhau chiếc lồng đèn, thằng bé đánh giày cố giữ vào người nhưng sao giữ nổi trước một đám choai choai như hổ đói. Chúng nó vờn nhau tầm hơn 5 – 7 phút thì một thằng trong số đó giật chiếc lồng đèn xuống đất và giẫm nát chiếc lồng đèn. Ánh đèn tắt ngúm, cái gầm cầu trở nên tối tăm như địa ngục, may mà tiếng nhạc của chiếc lồng đèn vẫn còn hát để biết sự sống còn tồn tại. Hắn không còn quan sát thấy gì nữa, nghe tiếng la hét thì hình như chúng nó đang reo hò đắc ý và sau đó thì đuổi đánh thằng bé đánh giày lúc nảy vì đã cắn chảy máu một đứa nào trong số bọn chúng.

Để nhặt được chiếc lồng đèn, thằng bé suýt tí nữa là đánh đổi bằng mạng sống trong cái dòng xe lướt như tên bắn trên mặt đường. Ấy vậy mà nó vẫn đơn độc trong đêm tối dưới cái gầm cầu ở đêm rằm trung thu, nơi mà ánh trăng sáng gấp cả trăm lần chiếc lồng đèn của nó đang rọi ngoài phố kia chỉ vài bước chân. Chiếc lồng đèn là thứ ánh sáng duy nhất để cho cả bọn chúng nhìn được nhau dưới cái gầm cầu của đêm rằm trung thu, vậy mà chúng nó thà đạp bỏ chứ không cùng nhau để soi rọi chung thứ ánh sáng mà người khác phải đổi bằng mạng sống đem lại.

HẮN LẠI LANG THANG TRÊN PHỐ - ÁNH SÁNG KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHỮNG ĐỨA TRẺ Ở GẦM CẦU, và Hắn cũng không đến được với người yêu! Một đêm trung thu đầy những bi kịch.

Một mùa trung thu nữa lại đến! Hắn vẫn chưa quên cái đêm trung thu năm ấy, nhưng không phải nhớ người yêu cũ mà là nhớ NHỮNG ĐỨA TRẺ Ở GẦM CẦU, KHÔNG BIẾT NĂM NAY CHÚNG NÓ ĐÃ THẮP CHUNG MỘT THỨ ÁNH SÁNG HAY VẪN CÒN TỐI TĂM!

Đặng Hoàng Vũ (12/9/2018)
--- TRUYỆN ---
Chưa phân loại
Uncategorized