Tìm Về

Tác giả: Caphesuotngay

Tìm về đi em, quê hương xa xôi lắm
Chiều dài 30 năm mòn hút mọi con đường?
Bao nhiêu lối: trời, mây, biển, sóng
Nơi đáy mắt, màu khói cuộn chiều sương?

Tìm về đi em, xa xôi lắm quê hương
Em có nhớ Sài Gòn đâu không nhỉ?
Huế có phải gần Long Xuyên, Sa Đéc?
Hay Hà Nội kề Phan Thiết, biển đông?

Ba mươi năm lạc dấu một đứa con
Đứa con da vàng, mặt tròn, mũi tẹt
Một đứa con ngại ngần không nhận biết...
Giữa cơn mơ mới thấy được cội nguồn

Em có nhớ dòng sông tên Cửu Long?
Nuôi 30 triệu dân, phần ba đất nước
Cưu mang mối tình hai mùa mưa nắng
Nuôi những cánh đồng quả chín xum xuê

Em cứ về đi, em hãy cứ về
Mảnh đất đó vẫn còn nguyên ở đó
Khác chăng xưa, đầu Nam Quan mẻ vỡ
Hoàng, Trường Sa lìa gãy chỉ còn da

Huế vẫn là niềm đau đớn, xót xa
Vẫn phong ba, vẫn từng mùa mưa lũ
Sông Hương, lững lờ dòng, bên Thiên Mụ
Về đi em miền sỏi cát chờ người

Thăng Long buồn, hồn lăng miếu xa xôi
Tháng 12 ghì ôm gió mùa đông bắc
Bến sông Hồng, bay khăn san lồng lộng
Nén hương cay bật sống, phủ Tây Hồ

Hành trình là điệp khúc tỉnh và mơ
Xen kẽ bằng vạn nỗi niềm chân thật
Cái bắt tay ấm nồng, cái nhìn xuyên suốt
Cái xé ngăn mọi bức vách suông hờ

Sao em lại tìm về? Đánh thức tuổi thơ?
Ích kỷ níu mảnh đời qua vội vã?
Hay em tìm về vì cần điều gì để viết?
Chút tình người không khỏa lấp nổi sao em?

Rồi mỗi 2 hay 3 năm
Cứ thế, em tìm về vì em hay lạc lối?
Có lẽ, có lẽ nào, mảnh tim đầy ngõ tối?
Những con đường khó phân biệt Á, Âu?

Em tạo hóa văn chương, vẽ ảnh u sầu
Tô lên đó sắc màu nghe cảm động
Mà em sợ, em lo, em phủ nhận
Em phủ nhận bằng phủ nhận chính quê hương

Buồn cười thay, như thiếu vòng tay ôm
Một đưa đẩy nhẹ làm em buông thả
Tấm lòng em, ôi sao dễ ngã
Có lẽ tình em chắp vá mọi bề?

Em rằng, không ai chứa chấp mảnh tình quê
Hay em cố dựng một vô hình sóng?
Sao em không, em không vồn vã sống?
Em đừng thương, đừng tội nghiệp để phân ly!

Sao em không hòa mình vào tất cả dị kỳ?
Thì bàn tay đâu cần ôm vẫn ấm
Những đôi mắt không nhìn lên, nhìn xuống
Sẽ là một đôi mắt để nhìn chung

30 năm mỏng manh, cái phảy, bụi hồng
Đầu óc ấy nếu không sinh dị tật?
Thì có bao giờ, bao giờ em đánh mất?
Để 30 năm sau, phải vờ vĩnh đi tìm

Em tìm gì nơi cuối đáy trái tim?
Máu chảy đỏ theo hình cong chữ S
Em đã, đang, vẫn, và nói bằng tiếng Việt
Mỗi bữa ăn, cơm trắng, canh, kho

Đã từng chưa, hoặc có bao giờ?
Em viết trọn một bài văn tiếng Mỹ?
Em không biết em là ai, hay em đang giận lẫy?
Sợ lúc trở về không ai nhận thấy Việt kiều?

Này em, em nhà văn lớn biết bao nhiêu
Dẫu nhuộm tóc em vẫn là người Việt
Xứ tuyết, xứ mưa giúp làn da em trắng
Nhưng vẫn vàng trong từng thớ tế bào kia

Em nhớ Việt Nam, em cứ tự nhiên về
Cái khó khăn là chính em vờ, giả tạo
Quả đất quay nhưng chưa hề chao đảo
Họa chăng chính lòng người chao đảo thế thôi

Bờ biển đông, sóng đứng, sóng ngồi
Dải đất đó vẫn nằm yên cố định
Em lạ kỳ, em ngần ấy tuổi đời, ở Việt Nam sinh ra và lớn
Ừ, có lẽ em quên, nên em phải kiếm tìm!?

Hôm qua dạy con, chút địa, sử Việt Nam
Tôi cũng dạy, suốt đời con nhớ lấy
Cái hình cong, thủy chung vẫn vậy
Là của con, là đất nước Việt Nam

Nhớ nằm lòng, con nhớ kỹ, đừng quên!

cpsn
Chưa phân loại
Uncategorized