Tác giả: Việt Phúc
Bài : TÍM BUỒN.
Màu loang tím phủ lại chân đồi
Đợi gió im dần nghĩa tủi ôi
Dải tóc còn quăn vài bận nữa
Bờ mi chẳng khép vạn đêm rồi
Hình như lệ nhỏ trên gò má
Chắc tại duyên tàn nửa kẽ môi
Ngẫm thử tình hoang đừng ngóng gọi
Cười đi cuộc sống mãi vươn chồi.
Bài : NGỜ ĐÂU . Bùi Tấn Hoàn.
(Ngũ độ thanh)
Màn đêm rũ xuống phủ nơi đồi
Để góc non ngàn quạnh quẽ ôi
Bởi mỗi ân tình chưa thắm đợi
Vì bao hạnh phúc đã hoen rồi
Nhìn theo bóng liễu hờn len dạ
Nghĩ đến thân ngà giận tủi môi
Dõi nẻo trăng mờ mong nhớ lụi
Ngờ đâu nghĩa ấy lại xanh chồi.
Bài : Ủ ĐAU . Tuấn Tôn.
Vành trăng ló rạng ở lưng đồi
Phận liễu u buồn khổ quá ôi
Ánh lửa tàn mau vùi hận nữa
Vầng than tắt vội lỡ tan rồi
Thêm hằn vệt hõm dồn lên má
Cộng vết nhăn nhàu vẽ nẻ môi
Thấp thỏm từng đêm chờ ngãi gọi
Hồ mơ mấy buổi đợi cây chồi.
Bài : ĐỢI . Đào Anh Tuấn.
Hoàng hôn đã ngủ cuối chân đồi
Nẻo vắng thưa người lạnh lẽo ôi!
Cứ tưởng đêm mời trăng ghé lại
Ngờ đâu gió quẩn mộng phai rồi
Chờ nhau mấy độ cay nhoè mắt
Khiến lệ bao ngày đẫm ướt môi
Những giọt u hoài vương má tủi
Mầm yêu ngỡ lụi chợt đâm chồi.
Màu loang tím phủ lại chân đồi
Đợi gió im dần nghĩa tủi ôi
Dải tóc còn quăn vài bận nữa
Bờ mi chẳng khép vạn đêm rồi
Hình như lệ nhỏ trên gò má
Chắc tại duyên tàn nửa kẽ môi
Ngẫm thử tình hoang đừng ngóng gọi
Cười đi cuộc sống mãi vươn chồi.
Bài : NGỜ ĐÂU . Bùi Tấn Hoàn.
(Ngũ độ thanh)
Màn đêm rũ xuống phủ nơi đồi
Để góc non ngàn quạnh quẽ ôi
Bởi mỗi ân tình chưa thắm đợi
Vì bao hạnh phúc đã hoen rồi
Nhìn theo bóng liễu hờn len dạ
Nghĩ đến thân ngà giận tủi môi
Dõi nẻo trăng mờ mong nhớ lụi
Ngờ đâu nghĩa ấy lại xanh chồi.
Bài : Ủ ĐAU . Tuấn Tôn.
Vành trăng ló rạng ở lưng đồi
Phận liễu u buồn khổ quá ôi
Ánh lửa tàn mau vùi hận nữa
Vầng than tắt vội lỡ tan rồi
Thêm hằn vệt hõm dồn lên má
Cộng vết nhăn nhàu vẽ nẻ môi
Thấp thỏm từng đêm chờ ngãi gọi
Hồ mơ mấy buổi đợi cây chồi.
Bài : ĐỢI . Đào Anh Tuấn.
Hoàng hôn đã ngủ cuối chân đồi
Nẻo vắng thưa người lạnh lẽo ôi!
Cứ tưởng đêm mời trăng ghé lại
Ngờ đâu gió quẩn mộng phai rồi
Chờ nhau mấy độ cay nhoè mắt
Khiến lệ bao ngày đẫm ướt môi
Những giọt u hoài vương má tủi
Mầm yêu ngỡ lụi chợt đâm chồi.