Tác giả: Nguyễn Lâm
Nhiều đêm, không phải tôi nằm mơ!
Tôi nghe rất rõ: linh hồn em tôi đập cửa!
Tôi biết… và tôi bật dậy, rót nước mời nó…
Nó chết oan, khi còn rất nhỏ
Cái thời, ai nấy cũng long đong
Chạy cơm bửa, tôi chỉ biết bồng em út
Tôi thương nó lắm! Tôi cho nhường nó ăn những vì tôi có
Và rồi … nó tiêu chảy, mất nước chết oan!
Tôi dạy dột… thấy em mình tiêu chảy
Xin anh nước uống vì khát.
Sợ em mình tiêu chảy…
Tôi ngậm ngùi xót xa ngừng cho nước và nó …rời xa…
Nay tôi thờ nó ở góc nhà và hay rót nước mời nó.
TX Phước Long,10/11/2016
Tôi nghe rất rõ: linh hồn em tôi đập cửa!
Tôi biết… và tôi bật dậy, rót nước mời nó…
Nó chết oan, khi còn rất nhỏ
Cái thời, ai nấy cũng long đong
Chạy cơm bửa, tôi chỉ biết bồng em út
Tôi thương nó lắm! Tôi cho nhường nó ăn những vì tôi có
Và rồi … nó tiêu chảy, mất nước chết oan!
Tôi dạy dột… thấy em mình tiêu chảy
Xin anh nước uống vì khát.
Sợ em mình tiêu chảy…
Tôi ngậm ngùi xót xa ngừng cho nước và nó …rời xa…
Nay tôi thờ nó ở góc nhà và hay rót nước mời nó.
TX Phước Long,10/11/2016
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Tiếng Vọng (Hồng Dương)
- Tiếng Vọng (Hoanghoon)
- Tiếng Vọng (Trần Đức Phổ & Christina Rossetti)
- Tiếng Vọng (Việt Dương Nhân)
- Tiếng Vọng Bên Hồ Xuân Hương (Hoa Du Kha)
- Tiếng Vọng Chiêm Thành (Quoc Hung Nguyen Cao)
- Tiếng Võng Chiều (Tlan Mưa)
- Tiếng Vọng Cố Nhân (Vũ Kim Thanh)
- Tiếng Vọng Êm Đềm (Tú Ân)
- Tiếng Vọng Giữa Trần Gian (Hồng Dương)