Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Tiếng đờn du dương.
Xác ta gìa cỗi mỗi ngày
Thêm nhăn thêm xấu thêm dày buồn lo...
Mỡ đường tự nó phình to
Trí thì nhỏ lại, kiếm mò không ra...
Đừng buồn oán trách xác ta
Bởi luật nhân thế đó là tự nhiên
Không vui tự chuốc lấy phiền
Không chấp nhận sống là tiền vứt đi...
Thân ta rồi chẳng còn chi
Tâm hồn còn lại nhờ vì ta xây...
Làm tốt trong thời gian này
Gắng công nhịn nhẫn tưới cây Tâm hồn...
Quyền năng Thượng đế trọng tôn
Nếu biết xây dựng nên khôn mỗi ngày
Mọi sự sẽ được tiếp tay
Để sinh hoa trái đời này đẹp hơn..
Kết hiệp để được sinh ơn.
Thiện tâm vui sống, tiếng đờn du dương...
CH2
Xác ta gìa cỗi mỗi ngày
Thêm nhăn thêm xấu thêm dày buồn lo...
Mỡ đường tự nó phình to
Trí thì nhỏ lại, kiếm mò không ra...
Đừng buồn oán trách xác ta
Bởi luật nhân thế đó là tự nhiên
Không vui tự chuốc lấy phiền
Không chấp nhận sống là tiền vứt đi...
Thân ta rồi chẳng còn chi
Tâm hồn còn lại nhờ vì ta xây...
Làm tốt trong thời gian này
Gắng công nhịn nhẫn tưới cây Tâm hồn...
Quyền năng Thượng đế trọng tôn
Nếu biết xây dựng nên khôn mỗi ngày
Mọi sự sẽ được tiếp tay
Để sinh hoa trái đời này đẹp hơn..
Kết hiệp để được sinh ơn.
Thiện tâm vui sống, tiếng đờn du dương...
CH2