Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
CHẠNH LÒNG TÌNH TRONG NẤM MỘ
Bên một góc nghĩa trang đìu hiu vắng
Nấm mộ buồn trăng trắng nỗi ly tan
Chưa được lần trọn vẹn giấc mơ xanh
Phải lặng lẽ ôm đàn vào đất lạnh...
Bóng thời gian trôi dài theo năm tháng
Tựa hãy còn lởn vởn trước mênh mông
Ảnh con đò neo đậu sát bờ sông
Mà lữ khách vẫn không hề ghé lại
Để lưu luyến ngậm ngùi thao thức mãi
Hằng đêm đêm nghe gió thổi đung đưa
Từ ngôn từ lạc lõng nắn thành thơ
Điệu êm ả, mong chờ sương lộng ánh
Dẫu cố đợi với tấc lòng vương vấn
Nhưng vầng trăng cứ lẩn khuất nơi nào
Để mộng tình kẻ ấp ủ từ lâu
Đành giữ kín, nghẹn ngào chìm hận tủi
Ai có hiểu từng canh thâu thui thủi
Đôi ánh sầu nhẹ gửi đến vườn hoa
Từ sâu giữa trái, nhịp đập ngân nga
Chuỗi điệp khúc bài ca thương nhớ hỡi!
Vậy mà tay chẳng thể nào đặt tới
Chỉ âm thầm rười rượi, nỗi mênh mang
Cho con tim trĩu nặng cả ngàn cân
Niềm da diết, ngập tràn đau héo hắt...
Chiều hôm nay dưới khung trời nhàn nhạt
Có một người chạnh nhớ thuở ngày xưa
Đôi mắt buồn vời vợi hướng về xa
Rồi bất chợt ngoảnh qua nhìn nấm mộ
Như phảng phất đâu đây lời than thở:
Tôi yêu em là chỉ khổ cho tôi
Bởi lung linh lờ lững tận đỉnh trời
Ngọn gió thấp muôn đời sao có thể...
Ba mươi năm trải bao lần dâu bể
Bước thẫn thờ ánh lệ bỗng rưng rưng...
21/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Bên một góc nghĩa trang đìu hiu vắng
Nấm mộ buồn trăng trắng nỗi ly tan
Chưa được lần trọn vẹn giấc mơ xanh
Phải lặng lẽ ôm đàn vào đất lạnh...
Bóng thời gian trôi dài theo năm tháng
Tựa hãy còn lởn vởn trước mênh mông
Ảnh con đò neo đậu sát bờ sông
Mà lữ khách vẫn không hề ghé lại
Để lưu luyến ngậm ngùi thao thức mãi
Hằng đêm đêm nghe gió thổi đung đưa
Từ ngôn từ lạc lõng nắn thành thơ
Điệu êm ả, mong chờ sương lộng ánh
Dẫu cố đợi với tấc lòng vương vấn
Nhưng vầng trăng cứ lẩn khuất nơi nào
Để mộng tình kẻ ấp ủ từ lâu
Đành giữ kín, nghẹn ngào chìm hận tủi
Ai có hiểu từng canh thâu thui thủi
Đôi ánh sầu nhẹ gửi đến vườn hoa
Từ sâu giữa trái, nhịp đập ngân nga
Chuỗi điệp khúc bài ca thương nhớ hỡi!
Vậy mà tay chẳng thể nào đặt tới
Chỉ âm thầm rười rượi, nỗi mênh mang
Cho con tim trĩu nặng cả ngàn cân
Niềm da diết, ngập tràn đau héo hắt...
Chiều hôm nay dưới khung trời nhàn nhạt
Có một người chạnh nhớ thuở ngày xưa
Đôi mắt buồn vời vợi hướng về xa
Rồi bất chợt ngoảnh qua nhìn nấm mộ
Như phảng phất đâu đây lời than thở:
Tôi yêu em là chỉ khổ cho tôi
Bởi lung linh lờ lững tận đỉnh trời
Ngọn gió thấp muôn đời sao có thể...
Ba mươi năm trải bao lần dâu bể
Bước thẫn thờ ánh lệ bỗng rưng rưng...
21/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)