Tác giả: Lê Tấn An
"BÀI THƠ ĐIÊN"
Tiễn Bóng Thu Đi
Trong chiều muộn hoa thu buồn run rẩy.
Ta lặng nhìn sang nơi ấy tìm em.
Mùa chia ly lòng chất chứa nỗi niềm.
Sầu lẻ bóng cõi lòng thêm khắc khoải.
Em nằm xuống đâu có ngày đứng lại.
Chốn gian trần sương trắng trải mù tang.
Ta tiễn đưa người toạ cõi thiên đàng.
Gió đông thoảng giao mùa sang tê tái.
Có nỗi nhớ lặng thầm trong ta mãi.
Dáng người yêu xót đọng lại chốn này.
Lọn gió chiều đã tới ngưỡng tàn bay.
Người xa vắng tựa tháng ngày vĩnh biệt.
Nơi đất lạnh ta đâu nào hay biết.
Em có buồn đau đớn thiệt thòi không.
Vọng xa xăm đàn trỗi khúc nhạc lòng.
Gieo khao khát tình đời trong bất tận.
Ai cũng được một thời yêu hưng phấn.
Nhất mực trao cùng gửi phận tim mình.
Bởi muộn phiền em vào cửa lai sinh.
Miền thương nhớ ta giữ tình quằn quại.
Sầu chất nặng qua muôn trùng ngang trái.
Tựa nấm mồ em nằm mãi hoang nhân.
Đã bao năm khổ luỵ cõi gian trần.
Gieo tai tiếng những si sân khốn khổ.
Tàu mở cửa đưa em vào ngôi mộ
Chôn nỗi niềm khoang giữa hố tâm tư.
Người buớc đi chẳng câu nói giã từ.
Chỉ để lại mảnh tình dư ,thương cảm.
Hoàng hôn xuống chiều nay trời ảm đạm
Ta giục lòng nhớ em lắm ... Thu ơi.
Sr...
Tiễn Bóng Thu Đi
Trong chiều muộn hoa thu buồn run rẩy.
Ta lặng nhìn sang nơi ấy tìm em.
Mùa chia ly lòng chất chứa nỗi niềm.
Sầu lẻ bóng cõi lòng thêm khắc khoải.
Em nằm xuống đâu có ngày đứng lại.
Chốn gian trần sương trắng trải mù tang.
Ta tiễn đưa người toạ cõi thiên đàng.
Gió đông thoảng giao mùa sang tê tái.
Có nỗi nhớ lặng thầm trong ta mãi.
Dáng người yêu xót đọng lại chốn này.
Lọn gió chiều đã tới ngưỡng tàn bay.
Người xa vắng tựa tháng ngày vĩnh biệt.
Nơi đất lạnh ta đâu nào hay biết.
Em có buồn đau đớn thiệt thòi không.
Vọng xa xăm đàn trỗi khúc nhạc lòng.
Gieo khao khát tình đời trong bất tận.
Ai cũng được một thời yêu hưng phấn.
Nhất mực trao cùng gửi phận tim mình.
Bởi muộn phiền em vào cửa lai sinh.
Miền thương nhớ ta giữ tình quằn quại.
Sầu chất nặng qua muôn trùng ngang trái.
Tựa nấm mồ em nằm mãi hoang nhân.
Đã bao năm khổ luỵ cõi gian trần.
Gieo tai tiếng những si sân khốn khổ.
Tàu mở cửa đưa em vào ngôi mộ
Chôn nỗi niềm khoang giữa hố tâm tư.
Người buớc đi chẳng câu nói giã từ.
Chỉ để lại mảnh tình dư ,thương cảm.
Hoàng hôn xuống chiều nay trời ảm đạm
Ta giục lòng nhớ em lắm ... Thu ơi.
Sr...