Tác giả: Ưu Du
Em ơi! thơ sầu dâng lên mi,
Nghẹn ngào khi rời tay chia ly.
Tình cờ gặp nhau trong giây phút,
Rồi người Sơn cước, kẻ Kinh kỳ.
*
Biết viết gì đây! Biết nói gì?
Lệ sầu loang lỗ, lúc phân ly.
Kẻ về, người ở. Hồn thương nhớ.
Vương vấn tràn lan, mỗi bước đi.
*
Em tiễn anh đi, lúc xế chiều,
Một mình trở lại chốn cô liêu,
Xa xôi cách trở, ngàn thương cảm.
Bỗng thấy tâm tư mến thương nhiều...
*
Linh hồn ôm ấp hoa Violette ,
Lê gót rời xa chốn viễn phương.
Bến Tầm Dương trời xám sa lệ.
Anh bước chân xa khúc Nghê Thường.
*
Thương cho duyên kiếp, mối tằm tơ!
Ướt áo nàng thơ, đứng đợi chờ.
Khói thuốc thả hồn theo ánh mắt,
Nghẹn ngào vuốt mặt, tưởng mình mơ!
Nghẹn ngào khi rời tay chia ly.
Tình cờ gặp nhau trong giây phút,
Rồi người Sơn cước, kẻ Kinh kỳ.
*
Biết viết gì đây! Biết nói gì?
Lệ sầu loang lỗ, lúc phân ly.
Kẻ về, người ở. Hồn thương nhớ.
Vương vấn tràn lan, mỗi bước đi.
*
Em tiễn anh đi, lúc xế chiều,
Một mình trở lại chốn cô liêu,
Xa xôi cách trở, ngàn thương cảm.
Bỗng thấy tâm tư mến thương nhiều...
*
Linh hồn ôm ấp hoa Violette ,
Lê gót rời xa chốn viễn phương.
Bến Tầm Dương trời xám sa lệ.
Anh bước chân xa khúc Nghê Thường.
*
Thương cho duyên kiếp, mối tằm tơ!
Ướt áo nàng thơ, đứng đợi chờ.
Khói thuốc thả hồn theo ánh mắt,
Nghẹn ngào vuốt mặt, tưởng mình mơ!