Tác giả: Nguyễn Thành Vinh
Chuyện tình như áng mây trôi,
Qua bao ngày tháng hợp rồi lại tan.
Ngồi bên song cửa thở than,
Tâm hồn cô độc mơ màng nhìn xa.
Hỏi rằng người có nhớ ta?
Kỷ niệm xưa ấy thiết tha mặn nồng.
Hỏi rằng người có biết không?
Uyên ương hồ điệp một lòng thủy chung.
Những ngày đưa đón đi cùng,
Nay chẳng còn nữa nhớ nhung bóng người.
Gặp nàng độ tuổi hai mươi,
Say từ ánh mắt, nụ cười, đôi môi.
Giờ em xa đã xa rồi,
Để tôi lạnh giá đơn côi một mình.
Vẫn còn vương vấn bóng hình,
Ước gì ta có chuyện tình như thơ.
Tương lai nào có ai ngờ,
Anh vẫn còn đó, em giờ nơi đâu?
Chiều hoàng hôn xuống mưa ngâu,
Nhuộm màu nước mắt, ướt đầu lạnh vai.
Một mình đi giữa sương mai,
Những hoài niệm ấy đọng lại trong tim...
Qua bao ngày tháng hợp rồi lại tan.
Ngồi bên song cửa thở than,
Tâm hồn cô độc mơ màng nhìn xa.
Hỏi rằng người có nhớ ta?
Kỷ niệm xưa ấy thiết tha mặn nồng.
Hỏi rằng người có biết không?
Uyên ương hồ điệp một lòng thủy chung.
Những ngày đưa đón đi cùng,
Nay chẳng còn nữa nhớ nhung bóng người.
Gặp nàng độ tuổi hai mươi,
Say từ ánh mắt, nụ cười, đôi môi.
Giờ em xa đã xa rồi,
Để tôi lạnh giá đơn côi một mình.
Vẫn còn vương vấn bóng hình,
Ước gì ta có chuyện tình như thơ.
Tương lai nào có ai ngờ,
Anh vẫn còn đó, em giờ nơi đâu?
Chiều hoàng hôn xuống mưa ngâu,
Nhuộm màu nước mắt, ướt đầu lạnh vai.
Một mình đi giữa sương mai,
Những hoài niệm ấy đọng lại trong tim...