Tác giả: Ngọc Quang Hà
Đêm khuya cô độc đơn tình.
Nhìn ra cửa sổ một mình nhớ ai?
Mong sao mau hết đêm dài.
Để mình không phải mong ai trở về?
Đêm dài đằng đẳng lê thê.
Mãi mong người ấy đi về với em.
Trăng kia vắng lạnh bên rèm.
Ai kia hờ hững, mặc em buồn rầu.
Em đây ngồi đợi đã lâu.
Mình em ngồi thức âu sầu cùng trăng.
Trăng kia có hiểu được rằng?
Rằm bao nhiêu tháng, chờ chàng bấy nhiêu.
Còn đâu tuổi trẻ yêu kiều.
Em ngồi, em đợi xế chiều vì ai?
Vì anh, em mất tương lai.
Vì anh, đời mãi ngày dài héo hon.
Đời em đã mất hay còn.
Chờ anh, em mãi giữ tròn thuỷ chung.
Chờ anh, em hứa đến cùng.
Cầu mong đầu bạc, ta chung một nhà.
05/13/2014
Nhìn ra cửa sổ một mình nhớ ai?
Mong sao mau hết đêm dài.
Để mình không phải mong ai trở về?
Đêm dài đằng đẳng lê thê.
Mãi mong người ấy đi về với em.
Trăng kia vắng lạnh bên rèm.
Ai kia hờ hững, mặc em buồn rầu.
Em đây ngồi đợi đã lâu.
Mình em ngồi thức âu sầu cùng trăng.
Trăng kia có hiểu được rằng?
Rằm bao nhiêu tháng, chờ chàng bấy nhiêu.
Còn đâu tuổi trẻ yêu kiều.
Em ngồi, em đợi xế chiều vì ai?
Vì anh, em mất tương lai.
Vì anh, đời mãi ngày dài héo hon.
Đời em đã mất hay còn.
Chờ anh, em mãi giữ tròn thuỷ chung.
Chờ anh, em hứa đến cùng.
Cầu mong đầu bạc, ta chung một nhà.
05/13/2014