Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Chẳng có thời gian để đợi chờ,
Chờ nhiều, đến nổi chẳng bơ vơ.
Chờ quen, đến nổi trơ như đá.
Nên chuỗi thời gian hóa ngọc ngà...
Dư dã thời gian, thiếu bạn già,
Niềm vui không thiếu, vắng buồn xa.
Thiên đàng trước mặt, mà quên thấy...
Men sầu chưa thấm... mãi hoài say.
Thời gian tôi có tặng ai đây?
Ân tình không thiếu, nghĩa cũng đầy,
Nhưng trao sai chổ hoài hụt hẫng,
Thôi nguyện sau này vững bước chân.
Thời gian cứ thế mãi ngập ngừng...
Lang thang, ngơ ngẫn cứ bâng khuâng,
Khoảng đời còn lại thôi xin nhớ.
Vươn vai, bước thẳng, chớ mơ gì.
Nhắc mình ráng thức tỉnh đi,
Sống vui sống khỏe, sống vì bản thân...
Lòng nhân giữ vẹn tình chân...
Thương thân rồi mới tới phần thế gian.
22/03/2011
Chờ nhiều, đến nổi chẳng bơ vơ.
Chờ quen, đến nổi trơ như đá.
Nên chuỗi thời gian hóa ngọc ngà...
Dư dã thời gian, thiếu bạn già,
Niềm vui không thiếu, vắng buồn xa.
Thiên đàng trước mặt, mà quên thấy...
Men sầu chưa thấm... mãi hoài say.
Thời gian tôi có tặng ai đây?
Ân tình không thiếu, nghĩa cũng đầy,
Nhưng trao sai chổ hoài hụt hẫng,
Thôi nguyện sau này vững bước chân.
Thời gian cứ thế mãi ngập ngừng...
Lang thang, ngơ ngẫn cứ bâng khuâng,
Khoảng đời còn lại thôi xin nhớ.
Vươn vai, bước thẳng, chớ mơ gì.
Nhắc mình ráng thức tỉnh đi,
Sống vui sống khỏe, sống vì bản thân...
Lòng nhân giữ vẹn tình chân...
Thương thân rồi mới tới phần thế gian.
22/03/2011