Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG THẦM, DÁNG XƯA
Em có còn trên bục giảng ngày xưa?
Thương ngọn gió trêu đùa lên mái tóc
Trang sách ấy ai còn say sưa đọc?
Lời giảng bài mời mọc , tiếng ngọt say...
Em có còn đôi má đỏ hây hây?
Áo dài trắng níu mây về nương gió
Lẽo đẽo “cái đuôi”…ngại ngùng, mắc cỡ...
Trái duyên tơ kín hở ,đậu vai mềm
Em có còn giấu giếm lúm đồng tiền?
Đôi mắt biếc dệt nên ngàn mơ ước
Bờ vụng dại thẫn thờ trôi xuôi ngược
Bẻ nhánh thơ trau chuốt giấc thần tiên
Em có còn gieo chữ nét ngoan hiền?
Bụi phấn rơi về miền nào xa lắc?
Ôm chiếc cặp đôi chân non thoăn thoắt?
Nhốt đời anh khoảnh khắc mộng chìm sâu
Em có còn bên nhánh lá phượng sầu?
Trang lưu bút phai màu.Con ve khóc
Trời cuối thu lối rẽ nhiều con dốc
Ai độc hành nheo nhóc chuỗi thời gian?
Em có còn bưng bít vết mực loang?
Dấu chấm tình đầu, bay ngang dòng nhớ
Cô giáo lòng anh , thầm thương ngày đó
Bục giảng tương tư dáng nhỏ đường chiều
Ân Thiên ( Bình Dương)
Em có còn trên bục giảng ngày xưa?
Thương ngọn gió trêu đùa lên mái tóc
Trang sách ấy ai còn say sưa đọc?
Lời giảng bài mời mọc , tiếng ngọt say...
Em có còn đôi má đỏ hây hây?
Áo dài trắng níu mây về nương gió
Lẽo đẽo “cái đuôi”…ngại ngùng, mắc cỡ...
Trái duyên tơ kín hở ,đậu vai mềm
Em có còn giấu giếm lúm đồng tiền?
Đôi mắt biếc dệt nên ngàn mơ ước
Bờ vụng dại thẫn thờ trôi xuôi ngược
Bẻ nhánh thơ trau chuốt giấc thần tiên
Em có còn gieo chữ nét ngoan hiền?
Bụi phấn rơi về miền nào xa lắc?
Ôm chiếc cặp đôi chân non thoăn thoắt?
Nhốt đời anh khoảnh khắc mộng chìm sâu
Em có còn bên nhánh lá phượng sầu?
Trang lưu bút phai màu.Con ve khóc
Trời cuối thu lối rẽ nhiều con dốc
Ai độc hành nheo nhóc chuỗi thời gian?
Em có còn bưng bít vết mực loang?
Dấu chấm tình đầu, bay ngang dòng nhớ
Cô giáo lòng anh , thầm thương ngày đó
Bục giảng tương tư dáng nhỏ đường chiều
Ân Thiên ( Bình Dương)