Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Nghe xạc xào gió nhẹ thoảng qua song
Là heo may sao ngập đầy hơi bấc ?
Khoảng trời xanh vẫn còn kia bát ngát
Chút nắng vàng gợi nỗi nhớ rưng rưng
Một thoáng bâng khuâng
Tràn về ngăn ký ức
Kỷ niệm xưa giấu tận cùng tâm thức
Thuở hẹn hò áo tím dệt mộng mơ
Buổi chiều thu sương tỏa mịt mờ
Hoàng hôn xuống xám màn mây giăng phủ
Ta lặng ngắm lơ thơ hàng liễu rũ
Để lao xao hồn phách chợt theo về
Đam mê ơi ! Đam mê !
Lời yêu thương còn đó
Gọi tên người nho nhỏ
Dẫu biết rằng núi cách rừng vây
Chẳng giận hờn trĩu nặng đắng cay
Chẳng nước mắt hoen bờ mi mằn mặn
Đêm đã về
Không gian đầy quạnh vắng
Bên trời thu
Nghe lắng đọng nỗi niềm !
Là heo may sao ngập đầy hơi bấc ?
Khoảng trời xanh vẫn còn kia bát ngát
Chút nắng vàng gợi nỗi nhớ rưng rưng
Một thoáng bâng khuâng
Tràn về ngăn ký ức
Kỷ niệm xưa giấu tận cùng tâm thức
Thuở hẹn hò áo tím dệt mộng mơ
Buổi chiều thu sương tỏa mịt mờ
Hoàng hôn xuống xám màn mây giăng phủ
Ta lặng ngắm lơ thơ hàng liễu rũ
Để lao xao hồn phách chợt theo về
Đam mê ơi ! Đam mê !
Lời yêu thương còn đó
Gọi tên người nho nhỏ
Dẫu biết rằng núi cách rừng vây
Chẳng giận hờn trĩu nặng đắng cay
Chẳng nước mắt hoen bờ mi mằn mặn
Đêm đã về
Không gian đầy quạnh vắng
Bên trời thu
Nghe lắng đọng nỗi niềm !