Tác giả: Hữu Nghĩa
Thương nhớ buồn theo mỗi nhịp đàn
Tình yêu tan nát khóc li tan
Xa nhau một phút sầu vạn kỉ
Người ấy bây giờ nhớ biệt ly?
Chiều nay ấm lạnh ánh dương tà
Dây chùng đứt đoạn nhớ phôi pha
Tương tư nức nở sầu li biệt
Lệ nhỏ ngàn hang – Khi tiễn đưa.
Độ ấy anh về nới hứa hẹn
Em vờ ngoảnh mặt đứng làm ngơ
Bâng khuâng đứng gọi lòng bỡ ngỡ
Tình lỡ phiêu diêu. Chẳng bến bờ.
Anh vẫn lịm người trong giấc mơ
Nhìn bóng em trong dáng hững hờ
Sánh vai vui bước cùng ai đó
Để bến cô liêu ngóng đợi đò.
***
Con quốc “lẻ đôi” quốc đứng kêu
Riêng tôi “đôi lẻ” đứng eo sèo
Trái tim đẫm máu hông thảm thiết
Ngọn lửa tình yêu đã tắt rồi.
Mãnh tình cháy trụi ở trong tôi
Tiếng sủa vang vang hận ngút trời
Hạnh phúc tan đi nhìn chới với
Hẹn ước xưa rồi nay tả tơi.
***
Cái thưở ban đâu em nở quên
Đường tình vạn nẻo bước chông chênh
Anh đi hoa lá buồn ủ rũ
Trong tiếng du dượng lạnh gió ngàn.
Linh hồn không định hướng lang thang
Số kiếp trần ai sống bẹ bàng
Hăm lăm năm lẻ đời cô quạnh
Lạnh lẽo chăn đơn phủ kiếp nghèo.
Mấy lời tâm sự ngỏ cùng ai
Để ái ân trong những đêm dài
Mai sau tình đậm và muôn thưở
Nghiệp chương điêu hoang bớt đọa đày.
Anh vẫn mơ hồ yêu đắm say
Thời gian lặng lẽ nhớ với đầy
Suy tư vần trán thầm nuôi mộng
Mà đến bây giờ vẫn tay không.
(Hữu Nghĩa)
Tình yêu tan nát khóc li tan
Xa nhau một phút sầu vạn kỉ
Người ấy bây giờ nhớ biệt ly?
Chiều nay ấm lạnh ánh dương tà
Dây chùng đứt đoạn nhớ phôi pha
Tương tư nức nở sầu li biệt
Lệ nhỏ ngàn hang – Khi tiễn đưa.
Độ ấy anh về nới hứa hẹn
Em vờ ngoảnh mặt đứng làm ngơ
Bâng khuâng đứng gọi lòng bỡ ngỡ
Tình lỡ phiêu diêu. Chẳng bến bờ.
Anh vẫn lịm người trong giấc mơ
Nhìn bóng em trong dáng hững hờ
Sánh vai vui bước cùng ai đó
Để bến cô liêu ngóng đợi đò.
***
Con quốc “lẻ đôi” quốc đứng kêu
Riêng tôi “đôi lẻ” đứng eo sèo
Trái tim đẫm máu hông thảm thiết
Ngọn lửa tình yêu đã tắt rồi.
Mãnh tình cháy trụi ở trong tôi
Tiếng sủa vang vang hận ngút trời
Hạnh phúc tan đi nhìn chới với
Hẹn ước xưa rồi nay tả tơi.
***
Cái thưở ban đâu em nở quên
Đường tình vạn nẻo bước chông chênh
Anh đi hoa lá buồn ủ rũ
Trong tiếng du dượng lạnh gió ngàn.
Linh hồn không định hướng lang thang
Số kiếp trần ai sống bẹ bàng
Hăm lăm năm lẻ đời cô quạnh
Lạnh lẽo chăn đơn phủ kiếp nghèo.
Mấy lời tâm sự ngỏ cùng ai
Để ái ân trong những đêm dài
Mai sau tình đậm và muôn thưở
Nghiệp chương điêu hoang bớt đọa đày.
Anh vẫn mơ hồ yêu đắm say
Thời gian lặng lẽ nhớ với đầy
Suy tư vần trán thầm nuôi mộng
Mà đến bây giờ vẫn tay không.
(Hữu Nghĩa)