Thương Nhớ

Tác giả: Tiểu Minh Ngọc

Con ngồi tưởng nhớ ngậm ngùi
Người Cha yêu dấu ban vui cho đời
Ngài không tiếc phận Con Trời
Danh hoa phú quý tuyệt vời trên Cao
Chúa Giê-xu đó hôm nao
Đã sinh xuống thế lao đao vì đời
Sinh ra trong cõi chơi vơi
Chuồn chiên máng cỏ trong nơi bần hàn
Ngài ban thế giới bình an
Ban nguồn hạnh phước thế gian ai ngờ
Thế mà vẫn cứ thờ ơ
Con người đau khổ còn chờ cái chi
Sao không chịu thấy Ngài vì
Thế gian vất vả, nên thì chết thay
Bạn ơi, hãy đến hôm nay
Với Ngài Thiên Thượng, bàn tay nhân từ
Hãy thương nhớ đến "Tâm Tư"
"Tấm Lòng Ngài" đó, chẳng từ một ai
Chúa Giê-xu chết quyền oai
Để cho tội lỗi sớm phai dưới trần
Dù cho tội "đỏ" (*) muôn phần
Nhưng vì Ngài chết, nên lần trắng trong
Trắng như bông "tuyết" (*) ngàn thông
Trắng như tấm vải bạch đồng vân mây
Bạn ơi, xin hãy vui vầy
Và xin từ bỏ hôm nay tội mình
Xin mau nhận lấy hiển vinh
Từ Cha Cao Cả an bình cho ta
Ngài ban ân điển bao la
Cùng Tình Yêu Chúa thiết tha muôn vàng
Bạn ơi, xin chớ bàng hoàng
Nhưng cùng tôi hãy lẹ làng chia vui
Cùng tôi tưởng nhớ ngậm ngùi
Vì Ngài chết thế cho tôi cùng người!
(*) Ê-sai 1:18: "Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng-điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên."
(Bài thơ "Thương Nhớ" này xin gởi đến tất cả các bạn và quý thân tín hữu gần xa trong tình yêu của Chúa Giê-xu Christ chúng ta nhân dịp Lễ Phục Sinh năm 2003.)
Chưa phân loại
Uncategorized