Tác giả: Tiểu Minh Ngọc
Khi biết mình là người có tội,
Con cầu xin Đức Chúa Trời Cao,
Tha thứ con và đến tâm giao,
Hướng dẫn con và rửa sạch tội…
Ngài không kể con là gian ác,
Ngài biết con chỉ sai lạc đường,
Trong cuộc đời còn nhiều vấn vương,
Ngài cứu con và ban tình thương…
Ban nước sống trong lúc hạn hán,
Mang luồn gió mát đến nhè nhẹ,
Khi trời nắng chiếu giữa mùa hè,
Cùng âm thanh nhỏ của tiếng ve…
Ngài ở xa nhưng luôn lắng nghe,
Những chi tiết lúc trời buồn tẻ,
Ngài cảm thông và đến chở che,
Như bóng mát dịu của hàng me…
(Bài thơ này được dựa vào Thi-thiên 32:1-7)
Con cầu xin Đức Chúa Trời Cao,
Tha thứ con và đến tâm giao,
Hướng dẫn con và rửa sạch tội…
Ngài không kể con là gian ác,
Ngài biết con chỉ sai lạc đường,
Trong cuộc đời còn nhiều vấn vương,
Ngài cứu con và ban tình thương…
Ban nước sống trong lúc hạn hán,
Mang luồn gió mát đến nhè nhẹ,
Khi trời nắng chiếu giữa mùa hè,
Cùng âm thanh nhỏ của tiếng ve…
Ngài ở xa nhưng luôn lắng nghe,
Những chi tiết lúc trời buồn tẻ,
Ngài cảm thông và đến chở che,
Như bóng mát dịu của hàng me…
(Bài thơ này được dựa vào Thi-thiên 32:1-7)