Tác giả: Hồng Dương
Thu lại đến nhớ người năm ấy
Dòng sông nào đã lấy bóng em
Mùa thu tiễn biệt bao đêm
Cánh bay Hoàng hạc ướt mềm sương giăng
Dòng sông mãi đêm trăng biền biệt.
Mùa thu nào tha thiết bến mơ.
Em đi bỏ mặc lời thơ.
Đồi sim ta nhớ vô bờ người ơi
Đồi sim tím lá rơi đứng đợi...
Ta vẫn chờ vời vợi lặng im
Hái dâng một đóa hoa sim
Tương tư đẫm nhớ ta tìm nơi đâu
Đêm ngồi hát giọt sầu thương tiếc
Đêm nguyệt cầm mãi miết gọi em
Linh lan sáng khóc bóng đêm
Đồi nương vẫn đợi chờ em đêm này
Biệt ly ấy bao ngày thu hát
Trong mênh mông tan nát chiều sương
Thu vàng trái chín mùa thương
Mình ta ngồi đợi tuổi hường thơ bay.
Thời gian đã trôi ngày trôi tháng
Biệt ly nào phiêu lãng dấu môi
Bềnh bồng trên phận người trôi
Mùa vàng biền biệt bóng đồi chiều rơi
Thu từng hát cho thời xưa lạc
Nhạc hoài mong cũng hát cho người.
Thương lòng cứ hát người ơi
Bến bờ nhớ lắm tơi bời vàng thu....
Dòng sông nào đã lấy bóng em
Mùa thu tiễn biệt bao đêm
Cánh bay Hoàng hạc ướt mềm sương giăng
Dòng sông mãi đêm trăng biền biệt.
Mùa thu nào tha thiết bến mơ.
Em đi bỏ mặc lời thơ.
Đồi sim ta nhớ vô bờ người ơi
Đồi sim tím lá rơi đứng đợi...
Ta vẫn chờ vời vợi lặng im
Hái dâng một đóa hoa sim
Tương tư đẫm nhớ ta tìm nơi đâu
Đêm ngồi hát giọt sầu thương tiếc
Đêm nguyệt cầm mãi miết gọi em
Linh lan sáng khóc bóng đêm
Đồi nương vẫn đợi chờ em đêm này
Biệt ly ấy bao ngày thu hát
Trong mênh mông tan nát chiều sương
Thu vàng trái chín mùa thương
Mình ta ngồi đợi tuổi hường thơ bay.
Thời gian đã trôi ngày trôi tháng
Biệt ly nào phiêu lãng dấu môi
Bềnh bồng trên phận người trôi
Mùa vàng biền biệt bóng đồi chiều rơi
Thu từng hát cho thời xưa lạc
Nhạc hoài mong cũng hát cho người.
Thương lòng cứ hát người ơi
Bến bờ nhớ lắm tơi bời vàng thu....