Thổn Thức Dưới Đêm Đơn

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thổn Thức Dưới Đêm Đơn

Trời khuya nay cánh ngàn vun vút thổi
Đẩy mây về cảnh tối, tối đùn thêm
Rồi mưa rơi, rơi êm lên mái ngói
Âm vang buồn, buồn tới quấn buồng tim...

Ta ngồi đây lặng yên bên mảng trắng
Một cái gì nằng nặng ghị tâm tư
Có phải chăng ra thơ, thơ chẳng đặng
Bởi vướng sầu, sầu lắng, lắng vần ra

Để da diết cứ là thêm da diết
Cuốn chặt hồn, hồn biết cũng đành thôi
Bởi chuỗi sống muôn đời yêu là chết
Ở trong lòng một ít trước chơi vơi...

Trầm thao thức, lặng ngồi ôm nỗi nhớ
Niềm mênh mang trăn trở, trở trăn hoài
Ôi! Lưu luyến tình “Ai” bên phương nớ
Mà giờ đây chỉ có bóng và mây...

Nhẹ đứng dậy vói tay, tay mở quạt
Dẫu ngoài trời lất phất, phất li ti
Hơi lành lạnh xá gì khi chất ngất
Ngọn lửa sầu bỏng rát, rát hàng mi

Muốn hú gọi hồn em, em có hiểu?
Muốn đêm nay rước kiệu, kiệu người thương
Cho tí tách trải buồn, buồn thôi nhểu
Cho ánh vàng, khuất chiếu, chiếu bùng lên

Tình đôi Ta mang tên tình Vạn kỷ
Thế mà sao nay chỉ, chỉ chờ mong
Dòng sông Ma, dòng sông từ thuở ấy
Chở nhau về sống lại, lại dài trông...


24/7/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized