Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (563)
Cõi Trần Lỗi Mộng Kết Tơ Duyên
Chiều nhạt nắng sương mù giăng thôn dã
Góc Nguyệt Hồ phiến đá lạnh chờ ai
Gợi ký ức nét ngài đau vật vã
Thấu một thời trước gá nghĩa trúc mai
Trần lạc bước chông gai hầu tìm kiếm
Đấng lang quân tuyệt diễm thuở xa xưa
Vì nghịch cảnh đẩy đưa vầng tang liệm
Để đêm buồn suy nghiệm giọt vắn thưa
Nhớ dạo nọ cơn mưa rơi tầm tã
Cạnh phím bàn thong thả mạng lướt qua
Xem tin tức, bán nhà, sang chợ cá
Đến trang thơ giục giã đoá quỳnh hoa
Uống từng ngụm thiết tha dòng tình tự
Khiến tấc lòng tư lự thoáng phút giây
Tay nâng bút vén mây buông hàng chữ
Hoạ dăm vần cô lữ tận trời Tây
Tim xao xuyến vơi đầy trông tin nhắn
Ấy ngỏ lời hình tặng buổi ban sơ
Tướng phong độ mắt bờ vương trầm lặng
Tóc bồng bềnh vài trắng sợi phất phơ
Nao nao cảm ngẩn ngơ mơ sắc thắm
Mộng giáo đường tay nắm vọng chuông vang
Gió núp bóng dưới tàng tơ liễu ngắm
Chuỗi hẹn hò say đắm nguyện tào khang
Câu hạnh phúc nhẹ nhàng lâng tâm tưởng
Nối chỉ hồng phủ trướng kết tình sâu
Hoài san sẻ bạc đầu chung chí hướng
Ngưỡng sắt cầm loan phượng mãi bền lâu
Duyên tao ngộ cau trầu vui Cha Mẹ
Khúc ấm êm vui vẻ đũa sánh đôi
Dẫu dương thế nổi trôi niềm quạnh quẽ
Qua hết rồi bến ghé cạn giao bôi
Nhưng dâu bể từng hồi oằn trĩu gánh
Thiếp và chàng nào tránh khỏi thê lương
Sầu dằng dặc dặm trường hồn hai mảnh
Suốt cuộc đời chẳng hạnh ngộ uyên ương.
November 28, 2018
Tam Muội
Tâm Tình Dĩ Vãng
Chiều hôm ấy có một người khách lạ
Đứng trầm ngâm, hóng gió giữa cầu cao
Chiếc cầu cao dẫn vào con đường nhỏ
Chuỗi năm nào trong đó biết là bao!
Những kỷ niệm ngọt ngào đan thắm thiết
Lẫn xót xa da diết cảnh tình tan
Khiến cho kẻ âm thầm rời ly biệt
Suốt chuỗi dài ửng biếc dưới vòm xanh
Lồng lộng thổi lùa nhanh xuyên mái tóc
Làm phất phơ nửa góc vạt sương buồn
Khách nghiêng mình ngó phương xuôi triền dốc
Chợt cái gì muốn khóc… bởi nghe chuông…
Chầm chậm bước theo hướng về nơi cũ
Dọc hai bờ lố nhố dãy nhà xây
Mà ngày xưa ở đây chưa hề có
Chỉ mênh mông ngập cỏ với lùm cây
Bỗng tiếng gọi của ai như quen thuộc
Phải anh Sơn hồi trước?...Phải anh hông?
Khách dừng lại, chạnh lòng quay mặt ngước
Ánh lim dim, ngờ ngợ…ửng đôi dòng…
Xe lăn bánh, nắng hồng trôi khuất nẻo
Khúc âm vang gọi réo tự bao lần
Quay trở lại thăm hồn thương dĩ vãng
Rồi âm thầm tụ lắng cất trăng tan…
Nương Tử ơi! Ta Nàng thời cõi thế
Nỗi thăng trầm…khiến lệ lắm khi rơi
Và giờ đây bồi hồi vương vấn kể
Một chút gì như để nhẹ pha phôi
Đôi suối ngọc sáng ngời tình muôn thuở
Gợn lăn tăn nức nở, trải mây sầu
Ngẩng lên em! Anh lau vơi bớt nhớ
Kiếp qua rồi, trăn trở thả chìm sâu…
28/11/2018
Nguyễn Thành Sáng
Cõi Trần Lỗi Mộng Kết Tơ Duyên
Chiều nhạt nắng sương mù giăng thôn dã
Góc Nguyệt Hồ phiến đá lạnh chờ ai
Gợi ký ức nét ngài đau vật vã
Thấu một thời trước gá nghĩa trúc mai
Trần lạc bước chông gai hầu tìm kiếm
Đấng lang quân tuyệt diễm thuở xa xưa
Vì nghịch cảnh đẩy đưa vầng tang liệm
Để đêm buồn suy nghiệm giọt vắn thưa
Nhớ dạo nọ cơn mưa rơi tầm tã
Cạnh phím bàn thong thả mạng lướt qua
Xem tin tức, bán nhà, sang chợ cá
Đến trang thơ giục giã đoá quỳnh hoa
Uống từng ngụm thiết tha dòng tình tự
Khiến tấc lòng tư lự thoáng phút giây
Tay nâng bút vén mây buông hàng chữ
Hoạ dăm vần cô lữ tận trời Tây
Tim xao xuyến vơi đầy trông tin nhắn
Ấy ngỏ lời hình tặng buổi ban sơ
Tướng phong độ mắt bờ vương trầm lặng
Tóc bồng bềnh vài trắng sợi phất phơ
Nao nao cảm ngẩn ngơ mơ sắc thắm
Mộng giáo đường tay nắm vọng chuông vang
Gió núp bóng dưới tàng tơ liễu ngắm
Chuỗi hẹn hò say đắm nguyện tào khang
Câu hạnh phúc nhẹ nhàng lâng tâm tưởng
Nối chỉ hồng phủ trướng kết tình sâu
Hoài san sẻ bạc đầu chung chí hướng
Ngưỡng sắt cầm loan phượng mãi bền lâu
Duyên tao ngộ cau trầu vui Cha Mẹ
Khúc ấm êm vui vẻ đũa sánh đôi
Dẫu dương thế nổi trôi niềm quạnh quẽ
Qua hết rồi bến ghé cạn giao bôi
Nhưng dâu bể từng hồi oằn trĩu gánh
Thiếp và chàng nào tránh khỏi thê lương
Sầu dằng dặc dặm trường hồn hai mảnh
Suốt cuộc đời chẳng hạnh ngộ uyên ương.
November 28, 2018
Tam Muội
Tâm Tình Dĩ Vãng
Chiều hôm ấy có một người khách lạ
Đứng trầm ngâm, hóng gió giữa cầu cao
Chiếc cầu cao dẫn vào con đường nhỏ
Chuỗi năm nào trong đó biết là bao!
Những kỷ niệm ngọt ngào đan thắm thiết
Lẫn xót xa da diết cảnh tình tan
Khiến cho kẻ âm thầm rời ly biệt
Suốt chuỗi dài ửng biếc dưới vòm xanh
Lồng lộng thổi lùa nhanh xuyên mái tóc
Làm phất phơ nửa góc vạt sương buồn
Khách nghiêng mình ngó phương xuôi triền dốc
Chợt cái gì muốn khóc… bởi nghe chuông…
Chầm chậm bước theo hướng về nơi cũ
Dọc hai bờ lố nhố dãy nhà xây
Mà ngày xưa ở đây chưa hề có
Chỉ mênh mông ngập cỏ với lùm cây
Bỗng tiếng gọi của ai như quen thuộc
Phải anh Sơn hồi trước?...Phải anh hông?
Khách dừng lại, chạnh lòng quay mặt ngước
Ánh lim dim, ngờ ngợ…ửng đôi dòng…
Xe lăn bánh, nắng hồng trôi khuất nẻo
Khúc âm vang gọi réo tự bao lần
Quay trở lại thăm hồn thương dĩ vãng
Rồi âm thầm tụ lắng cất trăng tan…
Nương Tử ơi! Ta Nàng thời cõi thế
Nỗi thăng trầm…khiến lệ lắm khi rơi
Và giờ đây bồi hồi vương vấn kể
Một chút gì như để nhẹ pha phôi
Đôi suối ngọc sáng ngời tình muôn thuở
Gợn lăn tăn nức nở, trải mây sầu
Ngẩng lên em! Anh lau vơi bớt nhớ
Kiếp qua rồi, trăn trở thả chìm sâu…
28/11/2018
Nguyễn Thành Sáng
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1001) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1002) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1003) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1004) (Nguyễn Thành Sáng)